Ai là chú chó nhỏ nào?

Chương 2

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi bị đánh thức bởi những tiếng ồn ào.

Rất hỗn loạn, rất nhiều âm thanh.

Có vô số bàn tay đang lôi kéo trên người tôi, tôi rủ mắt, hai tay dùng lực đến trắng bệch ôm chặt lấy người trong lòng.

Trên vạt áo của anh, những bông hoa ngọc lan nở rộ sắc hồng đã khô cạn, loang lổ thành một màu tươi thắm yêu dị.

Chu Yếm Sinh.

Đối diện với gương mặt không còn chút sinh khí nào của anh.

Anh tựa như một búp bê sứ trắng đang say ngủ.

"Đừng chạm vào tôi!!"

Không một ai có thể mang anh ra khỏi lồng n.g.ự.c tôi.

Tôi không nghe rõ họ đang nói cái gì, không nhìn rõ mặt của họ.

Bất cứ ai tiến lại gần tôi, đều là muốn cướp đi Chu Yếm Sinh của tôi.

Chủ nhân của tôi, anh trai của tôi, người yêu của tôi, thầy giáo của tôi, daddy của tôi, chú nhỏ của tôi...

Là toàn bộ thế giới của tôi.

Là ai đã giáng xuống đầu tôi một cái tát.

"Chu Xán Nhiên, cậu muốn để Yếm Sinh ra đi không được an lòng sao?"

Tôi khựng lại.

Nhưng vẫn không cam lòng buông tay.

Ngước đầu lên liền nhìn thấy vị quản gia vẫn luôn chăm sóc chúng tôi đang rưng rưng nước mắt.

"Cậu phải để cậu ấy thay một bộ quần áo sạch sẽ, cậu cũng phải thay quần áo đi, nghe lời nào, để cậu ấy được an lòng."

Nghe lời, tôi là người nghe lời nhất mà.

Chỉ cần tôi nghe lời, Chu Yếm Sinh sẽ không bỏ rơi tôi nữa.

Đúng vậy, chính là như thế.

Anh thích những chú chó nhỏ biết nghe lời.

Tôi từ từ nới lỏng tay ra.

"Để tự tôi làm."

Mọi chuyện của Chu Yếm Sinh đều do tự tay tôi làm.

Bao gồm cả tang lễ của anh.

Tôi biểu hiện quá mức bình tĩnh, khiến cho tất cả mọi người đều nghĩ rằng tôi đã phát điên.

Bác sĩ tâm lý của Chu Yếm Sinh đưa cho tôi xem bệnh án của anh.

Cố gắng để tôi hiểu được vì sao anh lại từ bỏ sinh mệnh của mình.

Một sự ra đời không nhận được bất kỳ lời chúc phúc nào.

Người đàn bà điên loạn tưởng rằng có thể dựa vào một đêm mây mưa với kẻ có tiền để bước chân vào giới thượng lưu, lén lút mang thai rồi sinh hạ đứa trẻ.

Sau khi kế hoạch thất bại liền đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu đứa con, ngược đãi anh cả về tinh thần lẫn thể xác suốt nhiều năm trời.

Năm mươi bốn tuổi, người đàn bà điên ấy đã mua chuộc bảo an của bữa tiệc.

Đẩy anh vào trong sảnh tiệc rực rỡ lộng lẫy.

Hai gương mặt vạn chúng chú mục cùng đồng loạt hướng về phía anh.

Ba gương mặt có đường nét và ngũ quan tương tự nhau.

Nhưng hai gương mặt kia lại mang vẻ cao cao tại thượng mà anh không có.

Ngày hôm đó là tiệc trưởng thành và tiệc kế vị của người anh trai cùng cha khác mẹ của anh.

Người mẹ không cam chịu của anh đã bán rẻ thân xác của chính mình để đổi lấy cho anh một cơ hội vào cửa.

Báo thù là một con d.a.o hai lưỡi.

Đoạn video dây dưa của họ bị phát ngay trên màn hình lớn.

Người đàn bà điên hoàn toàn phát điên, trước khi có kết quả giám định ADN.

Ả lao về phía anh gầm rú.

"Mày đã hủy hoại cả đời tao, sao mày không đi c.h.ế.t đi."

Những ánh mắt cười nhạo, khinh bỉ như lăng trì anh, người anh trai cao quý của anh từng bước tiến về phía anh.

Một đạp đá văng anh vào tháp rượu champagne.

Những mảnh vỡ thủy tinh pha lê vụn nát cứa rách da thịt anh.

Để lại trên người anh những vết sẹo không bao giờ xóa nhòa được.

Nơi tầm mắt anh có thể chạm tới, ngoại trừ oán hận thì chỉ có những tiếng cười nhạo và sự khinh miệt.

Cuối cùng anh được giữ lại Chu gia.

Bắt đầu một vòng tuần hoàn mới của những ngày tháng sống không bằng chết.

Hai chữ "con riêng" và "đứa hoang dã" đã bị đóng đinh vào tận xương tủy anh.

Nỗi sỉ nhục ấy bầu bạn cùng anh rất nhiều năm.

Anh có thể sống sót, không phải vì những người đó tâm từ thủ nhuyễn, mà là vì anh đủ kiên cường.

Tôi run rẩy đến mức không cầm nổi xấp bệnh án dày cộp.

Giấy tờ rơi rụng đầy trên đất.

Thực ra Chu Yếm Sinh từng kể với tôi về quá khứ của anh.

Vào cái năm anh ép Chu gia đến mức chỉ có thể nhìn sắc mặt anh mà sống qua ngày.

Anh nhắc lại quá khứ của mình.

Ngữ khí nhạt nhòa, giống như đang tán gẫu chuyện của ai khác.

"Tôi là con riêng, sự ra đời của tôi không được chúc phúc, Yếm Sinh Yếm Sinh, đến cả mẹ tôi cũng chán ghét sự ra đời của tôi."

Tôi còn chưa kịp lộ ra ánh mắt xót xa.

Anh đã bật cười, khẽ ngẩng mặt lên.

"Nhưng thì đã sao chứ, đó chỉ là quá khứ mà thôi."

Cho nên tôi cũng cứ ngỡ rằng, đó thực sự chỉ là quá khứ.

Anh làm sao có thể bị đánh bại chứ?

Từ lúc tôi đi theo anh, mười bốn năm trời, anh luôn mạnh mẽ, bình tĩnh, vô sở bất năng.

Chỉ cần có anh ở đây, trời có sập xuống cũng chẳng thể chạm tới tôi.

Bác sĩ tâm lý thở dài một tiếng.

"Chu Xán Nhiên, cậu đừng trách cậu ấy, cậu ấy đã cố gắng hết sức rồi."

Tôi làm sao có thể trách anh được chứ?

Tôi chỉ trách chính mình, chưa từng làm tròn bổn phận khi ở bên cạnh anh.

Nếu như tôi cho anh thật nhiều thật nhiều tình yêu.

Liệu anh có vì yêu tôi mà yêu thế giới này thêm một chút hay không.

 

back top