Thành phố này dường như bị ngưng đọng ở hai mươi năm trước.
Xe của tôi lao nhanh trên đường, thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn kinh ngạc.
Tôi nhìn ba chữ "Ngõ Mộc Miên" càng lúc càng đến gần mình hơn.
Chính là ở nơi này, bước ngoặt của câu chuyện.
Tôi nhìn thấy cái bóng dáng đang bị một người đàn bà vừa đá vừa đánh kia.
Người đàn bà mặc một chiếc váy hoa nhí lỗi thời.
Tay ả giơ cao lên, mang theo lực đạo hận không thể đánh gãy xương người ta.
Chính cái tát này đã đánh trật khớp tay trái của Chu Yếm Sinh, khiến anh để lại di chứng cứ đến ngày mưa là bả vai lại đau nhức.
Khoảnh khắc tôi chặn cái tát đó lại, đầu gối cũng va rầm một cái thật mạnh vào cột điện.
Rất đau, rất chân thật.
Cùng với dáng người nhỏ bé yếu ớt đang được tôi bảo bọc phía sau.
Tôi không hề do dự, thuận tay trả lại một cái tát.
Người đàn bà bị tôi tát lật nhào ngã trên đất, trên gương mặt xinh đẹp xuất hiện một dấu bàn tay rõ mồn một.
Khóe miệng rỉ máu.
Tôi phất tay một cái, người của tôi đem đến lập tức nhanh chóng đè ả xuống đất.
Bất chấp sự kinh hoàng và giãy giụa của ả.
Lôi ả đi thẳng.
Tôi sẽ không để ả có thêm bất kỳ cơ hội nào để hủy hoại Chu Yếm Sinh nữa.
Tôi chăm chú đo lường Chu Yếm Sinh năm mười bốn tuổi.
Rất thấp, rất gầy, nhưng lại rất xinh đẹp.
Đặc biệt là đôi mắt đen tuyền kia.
Thoáng qua đường nét có thể thấy được phong thái xuất chúng của sau này.
Tôi sợ làm anh hoảng sợ.
Liền đè thấp giọng xuống, ngồi xổm trước mặt anh.
Hai tay anh nắm chặt lấy gấu quần, hàng mi run rẩy loạn xạ.
Trong mắt lưu lộ vẻ bất an.
Tôi mười phần muốn ôm anh, muốn hôn anh, muốn cảm nhận sự tồn tại của anh.
Nhưng cuối cùng, tôi chỉ vươn tay ra.
Nhẹ nhàng nâng cằm anh lên.
Thực ra tôi đang căng thẳng, thực ra tôi đang sợ hãi.
"Có đi cùng tôi không?"
Anh ngước mắt nhìn tôi một cái, rồi lại nhanh chóng cúi đầu xuống.
Giọng nói rất nhỏ.
"Đi đâu ạ?"
"Về nhà."
"Về nhà rồi làm gì ạ?"
Sau đó tôi sẽ đem tất cả, tất cả những thứ tốt đẹp nhất trên thế giới này trao cho anh.
"Đi về nhà với tôi, rồi làm chú chó nhỏ của tôi."
Năm đó khi anh đưa tôi về nhà, cũng đã nói với tôi như thế.
Dáng người nhỏ bé đứng lặng tại chỗ hồi lâu, mới cẩn thận từng li từng tí mà nắm lấy vạt áo của tôi.