Tôi không trả lời. Không phải không muốn trả lời, mà là cổ họng đã bị câu nói đó chặn đứng. Cù Tử Minh đợi năm giây, sau đó nhẹ nhàng rút tay ra.
"Nghĩ kỹ rồi hãy đến tìm tôi." Nói xong, anh đứng dậy cầm áo khoác đi ra ngoài, hướng về phía phòng tập.
Tôi đứng thẫn thờ trong phòng anh, hương bạc hà vẫn còn sót lại trong không khí. Nắm chặt bàn tay trống rỗng, tôi đứng đó rất lâu. Trở về phòng mình, tôi đã làm một việc. Tôi lôi miếng dán tin tức tố Alpha thông thường mà Tiền Vĩ Đông đưa cho tuần trước ra, xé một miếng rồi dán vào cổ tay trong.
Mùi gỗ nhàn nhạt lan tỏa. Tay không run nữa, đầu ngón tay vững vàng, linh hoạt tự nhiên. Xét về mặt sinh lý, tin tức tố của bất kỳ Alpha nào cũng có tác dụng, chỉ là hiệu quả khác nhau mà thôi.
Tôi nhìn chằm chằm vào những ngón tay đang ổn định trong mười giây, rồi xé toạc miếng dán ra. Không phải vì hiệu quả không tốt. Mà là vì nó "không đúng".
Mùi không đúng, nhiệt độ không đúng, mọi thứ đều không đúng. Không có hương bạc hà lạnh lẽo, không có lực đạo vừa vặn trong lòng bàn tay anh, không có cảm giác yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng thở của hai người trong mười phút ấy.
Tôi không phải cần một Alpha. Tôi cần Cù Tử Minh.
Nằm trên giường trằn trọc đến một giờ sáng, Đào Nghiên Thu gửi một tin nhắn đêm khuya: 【 Vẫn còn phân vân à? Số liệu nhịp tim của anh lúc đánh đôi với anh ấy, hệ thống huấn luyện đều ghi lại hết cả đấy, tự mà đi lật xem đi. 】
Tôi nửa tin nửa ngờ mở hệ thống dữ liệu huấn luyện lên, tìm nhật ký giám sát sinh lý trong kênh liên lạc cộng sự.
Mỗi khi kết nối giọng nói với Cù Tử Minh, nhịp tim cao nhất là 132, trung bình là 118. Nhịp tim khi tập luyện bình thường là 85 đến 95.
Tất cả những điểm cao nhất trên biểu đồ đó đều tương ứng chính xác với mốc thời gian Cù Tử Minh mở mic nói chuyện. Chỉ cần anh lên tiếng, nhịp tim của tôi liền vọt lên.
Số liệu không biết nói dối.
Tôi tắt hệ thống, xuống giường, đi đến trước cánh cửa thông phòng. Tay đặt lên nắm cửa, khựng lại một nhịp. Rồi ấn xuống.
Cửa mở, không khóa. Chưa bao giờ khóa cả. Lần hôm qua anh chỉ khóa lại một lát, sang ngày hôm sau đã lại mở ra. Anh vẫn luôn để ngỏ cánh cửa này, đợi tôi tự mình bước sang.
Trong phòng Cù Tử Minh không bật đèn, anh đang nằm trên giường, ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên mặt. Nghe thấy tiếng cửa, anh nghiêng đầu nhìn sang. Hương bạc hà rất nhạt, mang theo chút hơi lạnh của đêm khuya yên tĩnh.
Tôi đứng ở ngưỡng cửa thông phòng: "Nghĩ kỹ rồi."
Anh không cử động.
"Là anh."
"Không phải tin tức tố."
Cù Tử Minh tắt điện thoại, căn phòng chìm vào bóng tối hoàn toàn. Trong bóng tối, tôi nghe thấy giọng anh: "Lại đây."
Lúc bước qua ngưỡng cửa tôi suýt nữa bị đôi dép tông của mình làm cho vấp ngã. Cù Tử Minh ngồi dậy, tôi chuẩn xác tìm được vị trí của anh trong bóng tối, mùi bạc hà còn hiệu nghiệm hơn bất kỳ hệ thống định vị nào. Đứng vững trước mặt anh, nhịn nửa ngày, tôi mới thốt ra được một câu:
"Tin tức tố của anh tôi lấy chắc rồi, đính kèm thêm cả người anh nữa, không chấp nhận trả hàng."
Bóng tối im lặng mất hai giây. Sau đó tay Cù Tử Minh vươn tới, bóp nhẹ vào sau gáy tôi, lực không nặng, mang theo hương bạc hà, đầu ngón tay đặt ngay cạnh miếng dán ngăn mùi.
"Lấy rồi là không được trả đâu đấy."
"Nói nhiều quá."
Tôi giật phăng miếng dán sau gáy, tin tức tố hương đào trắng trào ra không chút dè dặt. Hơi thở của Cù Tử Minh nặng nề hơn trong tích tắc, hương bạc hà cũng bùng nổ ngay giây sau đó. Hai luồng tin tức tố va chạm vào nhau trong không trung, lấp đầy cả căn phòng. Anh cúi đầu, răng nanh tì lên tuyến thể sau gáy tôi.
"Anh nhẹ thôi, tuyến thể cũng đâu phải là đồ mài răng của anh."
Tôi cảm nhận được khóe miệng anh khẽ nhếch lên, rồi anh cắn xuống.
Đánh dấu tạm thời.
Hương bạc hà lạnh lẽo từ điểm cắn tràn vào cơ thể, xuôi theo huyết quản chảy đến khắp cơ thể. Khác hẳn với sự nhẹ nhàng khi tiếp xúc lòng bàn tay, lần này nó mãnh liệt, trực tiếp và bao phủ trời đất. Đầu gối tôi nhũn ra, được anh ôm lấy rồi kéo lên giường.
Phía bên kia cánh cửa thông phòng truyền đến một tiếng động trầm đục, rồi là tiếng của Đào Nghiên Thu, dù cách hai lớp tường vẫn nghe rõ mồn một: "Tôi biết ngay mà!!! Ngày mai phải mời tôi hai ly trà sữa coi như phí tổn thất tinh thần đấy nhé!!!"
Tôi gối đầu lên gối của Cù Tử Minh, vùi mặt thật sâu. Ngón tay anh luồn qua tóc tôi, chậm rãi chải vuốt, hương bạc hà bao bọc lấy tôi, ổn định, sạch sẽ và an toàn.
"Tay cậu vẫn cần 'sạc' mỗi ngày chứ?" Giọng anh có thêm chút gì đó trêu chọc nhàn nhạt.
"Cần."
"Chẳng phải tay khỏi rồi sao?"
"Khỏi rồi cũng cần."
"Vậy cái này gọi là gì?"
Tôi ngóc đầu dậy khỏi gối, nói một cách đầy chính trực: "Bảo dưỡng định kỳ."
Lồng n.g.ự.c Cù Tử Minh rung lên, anh trở mình ôm tôi vào lòng, cằm đặt lên đỉnh đầu tôi. Hương bạc hà được nhiệt độ cơ thể nung nóng trở nên ấm áp lạ thường.
"Được, bảo dưỡng định kỳ."