Tôi bị đau đến tỉnh cả người.
Rõ ràng mới có sáu tuần, bác sĩ nói cái thứ đó còn chưa thành hình, nhưng tôi lại cảm nhận được nó đang đá tôi.
Rất có lực, rất có tiết tấu.
Toát ra một sự kiêu ngạo, hống hách đầy mùi Phó Hành Giản.
"Mẹ kiếp..."
"Mày có thôi đi không?"
Tôi mắng vào không khí một câu yếu ớt.
Tôi biết đây là phản ứng bài xích.
Bản năng Alpha của tôi đang điên cuồng muốn g.i.ế.c c.h.ế.t vị khách không mời mà đến này.
Mà cái nhóc con này để giữ mạng, đang liều mạng đòi hỏi mùi vị của cha ruột nó.
Muốn Pheromone chứ gì?
Muốn mùi của con ch.ó điên đó chứ gì?
Tôi trở mình ngồi dậy từ trên giường, ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn đêm đen kịt ngoài cửa sổ.
Phó Hành Giản giờ này chắc chắn đang ngủ như một con lợn c.h.ế.t trong căn phòng tổng thống của khách sạn năm sao nào đó.
Đi cầu xin gã là điều không thể nào.
Đã không thể cầu xin, vậy thì đi ăn trộm.
Lão tử đường đường là tổng tài của Chu thị tập đoàn, Alpha cấp cao của kinh thành.
Chẳng phải chỉ là đi trộm chút áo sơ mi gã từng mặc qua hoặc khăn tay gã từng dùng thôi sao?
Chuyện lớn gì chứ.
Tôi lục ra một bộ quần áo thể thao màu đen thay vào, lại đeo khẩu trang cẩn thận.
Nhờ thư ký tra vị trí của Phó Hành Giản.
Căn phòng tổng thống đắt đỏ nhất trên tầng thượng kinh thành.
Cái tên cháu chắt này quả là biết hưởng thụ.
Mặt tôi đen xì, đạp lút ga chiếc Maybach.
Trong đầu toàn là kế hoạch hoàn mỹ lát nữa lẻn vào thế nào, lấy được đồ là chạy ngay.
Thậm chí còn nghĩ sẵn rồi.
Nếu nhìn thấy trên bàn gã có văn kiện, tôi sẽ tiện tay chụp lại đem bán cho đối thủ cạnh tranh.
Nếu lật ra tiền mặt trong ngăn kéo, tôi sẽ cuỗm sạch mang đi mua mấy bao thức ăn cho chó cao cấp để cho chó hoang ăn.
Không thể đi một chuyến tay không được.