Vì chuyện thích khách, Điện hạ bắt ta đi theo vào trường săn. Mặc dù đã đạt thành thỏa thuận với Lăng nhị tiểu thư, nhưng ta vẫn phải nhận không ít cái lườm nguýt. Cũng may có nàng ta giúp đỡ xoay xở, nếu không ta đã thành bia đỡ đạn cho đám nữ tử kia rồi.
Bây giờ ta rất dễ đói, cũng dễ buồn ngủ. Ngay lúc ta đang buồn ngủ đến không chịu nổi, thì biến cố lại xảy ra. Thích khách hôm qua đột nhiên từ cánh rừng bên cạnh lao ra. Khi ta kịp phản ứng, Điện hạ đã chắn trước mặt ta.
"Điện hạ cẩn thận!"
Một thanh kiếm đ.â.m xuyên qua vai hắn, hắn hừ lạnh một tiếng, đá bay tên đó đi. Sau đó không màng an nguy bản thân, che chở chặt chẽ sau lưng, nghiêm giọng ra lệnh cho tướng sĩ vây bắt thích khách.
Tay ta run rẩy, điểm vào mấy huyệt đạo trên người Điện hạ để ổn định khí tức cho hắn. Dưới sự yểm trợ của thị vệ, ta nhanh chóng dìu Điện hạ về chỗ ở.
"Thái y, mau đi tìm thái y!"
Doanh trại náo loạn khi thấy Điện hạ bị thương, ai nấy đều kinh hoàng, sợ bệ hạ sẽ trách tội.
"Không xong rồi, thái y bị ám sát rồi!"
Đồng tử ta co rụt lại. Kiếm này có độc!
Điện hạ nằm trên giường thổ một ngụm máu. Đám thị tùng xung quanh đỏ mắt, bên ngoài đám người của Tam hoàng tử vẫn đang nhốn nháo đòi vào xem, như sợ Thái tử không c.h.ế.t được vậy.
Điện hạ ánh mắt lạnh lẽo: "Hừ, một lũ nhảy nhót!"
Ánh mắt ta trở nên hung lệ, tuốt kiếm lao ra ngoài, đ.â.m thẳng vào kẻ đang gào thét to nhất. Bọn chúng không ngờ ta lại dám ra tay công khai, toàn trường im phăng phắc.
Ta quét mắt nhìn qua mặt từng đứa, lạnh lùng nói: "Điện hạ đang trị thương, kẻ nào còn dám sủa bậy đụng chạm điềm gở, lần tới kiếm của ta sẽ đ.â.m trúng tim kẻ đó!"
Những tâm phúc của Điện hạ như có thêm chỗ dựa, lập tức cứng rắn mời bọn chúng ra ngoài. Ta nhìn Lăng nhị tiểu thư một cái, do dự giây lát, đau đớn nhắm mắt quay lại bên cạnh Điện hạ.
Đỏ mắt cởi xiêm y của hắn ra, vậy mà hắn vẫn còn sức để cười.
"Vết thương nhỏ này với cô không nhằm nhò gì. Tiểu Thất đừng lo."
"Điện hạ, ngài là Thái tử Đại Lương, là trụ cột tương lai! Ngài không nên đỡ kiếm cho ta..." Nước mắt ta không tự chủ được mà rơi xuống.
Hắn nắm lấy tay ta, mười ngón đan xen. Xung quanh còn có người khác, ta theo phản xạ muốn vùng ra.
"Suýt..."
Ta lập tức dừng động tác, lo lắng kiểm tra tình hình của hắn. Lại bị hắn dùng lực, kéo sát khoảng cách giữa hai người.
"Tiểu Thất, ta không tin... ngươi không hiểu lòng ta."
Ta run lên: "Nhưng... chúng ta đều là nam..."
Hắn ngắt lời ta, ánh mắt mơ màng nhưng kiên định nhìn sâu vào mắt ta: "Tin ta, Tiểu Thất."
Ta ngẩn ngơ, nước mắt lại trào ra.