Anh, anh nhường em chút đi

Chương 1

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Năm mười lăm tuổi, cha mẹ ruột tìm thấy tôi.

Họ mỗi người một bên dắt tay tôi về nhà.

Bàn tay bên trái rộng lớn và thô ráp, bàn tay bên phải ấm áp và mềm mại.

Tôi lẳng lặng so sánh hai loại xúc cảm xa lạ này.

Vừa gượng gạo, vừa tham luyến một cách lạ lùng.

Cho đến khi cánh cửa mở ra, giọng nói lo lắng của bảo mẫu truyền đến:

"Tiểu thiếu gia lại phát sốt rồi!"

Hai bàn tay đồng thời buông lỏng, vội vã chạy thẳng lên lầu.

Tôi cử động những ngón tay đã cứng đờ, lặng lẽ đi theo sau.

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy "giả thiếu gia" trong truyền thuyết – Kỳ Diệp Nhiên.

Đó là một cậu thiếu niên rất xinh đẹp, gương mặt vẫn còn chút nũng nịu trẻ con, đúng chuẩn một thiếu gia được cưng chiều từ bé.

Vừa thấy người, cậu ta đã bĩu môi chực khóc. Bà Đường bước tới, nâng mặt cậu ta lên mà xoa nắn:

"Ôi bảo bối của mẹ, chẳng phải chúng ta đã hứa rồi sao, phải ngoan ngoãn không được quấy cơ mà."

"Lớn ngần này rồi mà còn hở chút là khóc nhè, đều tại bà chiều hư nó đấy."

Nói đoạn, ông Kỳ khoác vai tôi, đưa tôi tiến lên một bước: "Đây là Kỳ Tối, sau này con gọi..."

Nên gọi là anh hay là em?

Cả căn phòng đồng thời nghĩ đến vấn đề này.

Tôi và Kỳ Diệp Nhiên sinh cùng năm, nhưng thời gian cụ thể thì chẳng ai rõ.

Bà Đường ngập ngừng một lát.

"Kỳ Tối trông có vẻ nhỏ con hơn, sau này để Tiểu Nhiên làm anh nhé."

Lời vừa dứt, người trên giường lập tức xù lông nhảy dựng lên:

"Con không! Con mới không thèm làm anh!"

Cậu ta đứng trên giường, cao hơn tôi rất nhiều, đôi mắt đen lánh chứa đầy một tầng nước mỏng.

Tôi hơi ngước đầu nhìn cậu ta, nhớ lại lời dặn dò của hai người họ trước khi vào cửa:

"Tiểu Nhiên không có quan hệ huyết thống với chúng ta, nhưng cha và mẹ luôn xem nó như con mà yêu thương."

"Nó bị chiều hư rồi, tính tình hơi tiểu thư, con đừng chấp nhặt với nó."

"Tiểu Nhiên sức khỏe không tốt, dễ bị dị ứng, tuyệt đối đừng mang hoa cỏ, chó mèo gì về nhà..."

"Sau này hai đứa chính là anh em ruột thịt."

Đang mải suy nghĩ, lòng n.g.ự.c bỗng nặng trĩu, kèm theo đó là mấy tiếng kinh hô.

Tôi bị va vào đến mức lùi lại mấy bước, kinh ngạc cúi đầu nhìn thiếu niên trong lòng.

Kỳ Diệp Nhiên chẳng hề khách sáo, hai chân quắp chặt vào hông tôi một cách vô cùng thuần thục, hai tay siết chặt lấy cổ tôi.

Cậu ta dõng dạc tuyên bố: "Con quyết định rồi, sau này con làm em trai!"

"Tại sao?"

Tôi vô thức hỏi, ngón tay bấu chặt lấy bắp chân của cậu thiếu niên.

Cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt như thể nhìn một kẻ ngốc:

"Bởi vì như vậy thì sẽ có thêm một người nữa thương em rồi!"

Mọi người đều bật cười, sau đó đồng loạt dồn ánh mắt về phía tôi.

Ánh mắt này tôi quá đỗi quen thuộc.

Trong viện mồ côi có rất nhiều đứa trẻ không ai cần, những đồ chơi và quà vặt được quyên góp vốn chẳng đủ chia, quy tắc ngầm luôn là đứa lớn phải nhường đứa nhỏ.

Nhưng không ai nói thẳng ra cả, người lớn chỉ dùng ánh mắt này nhìn bạn, chờ đến khi bạn chủ động nhường ra thì họ mới thở phào nhẹ nhõm, ban cho một câu khen ngợi hời hợt.

Vì thế, tôi chỉ mỉm cười gật đầu:

"Không sao, em thế nào cũng được."

Mọi người trút bỏ được gánh nặng.

"Con đúng là chẳng có dáng vẻ làm anh chút nào, sau này mẹ và cha sẽ thảnh thơi rồi, cứ để anh trai con quản con thật tốt."

"Xì, anh trai mới không đứng về phía hai người đâu!"

Vòng ôm lỏng ra, cậu ta múa tay múa chân nhảy xuống đất.

Bầu không khí lại trở nên náo nhiệt.

Tôi vẫn luôn mỉm cười, nhưng ánh mắt rơi trên gương mặt rạng rỡ, kiêu kỳ của cậu thiếu niên ấy lại khẽ nheo lại.

Thật chẳng lành chút nào.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã cảm thấy ghét cậu ta rồi.

 

back top