Lúc tôi về đến nhà đã là mười giờ đêm, ông Kỳ và bà Đường đang ngồi ở phòng khách, rõ ràng là đang đợi tôi. Tôi thay giày rồi ngồi xuống.
"Cha, mẹ, vẫn chưa ngủ ạ?"
Họ ậm ừ một tiếng, nhìn nhau hồi lâu bà Đường mới mở lời: "Tiểu Tối, chúng ta không đóng phim nữa có được không? Nhà mình không thiếu tiền, con muốn làm gì cũng được, giới giải trí hỗn loạn lắm, sẽ làm hỏng người đấy."
Những tin đồn đó chắc chắn họ đã biết rồi, nhưng tôi không chắc họ có biết người đó là Kỳ Diệp Nhiên hay không. Tôi không trả lời trực tiếp mà chỉ hỏi một câu: "Tiểu Nhiên đâu ạ?"
"Nó á, dạo này đi nước ngoài chơi với bạn rồi, suốt ngày chẳng có việc gì nên hồn, bảo nó quản lý công ty nó không chịu, bảo đi du học nó cũng không xong."
Nhắc đến Kỳ Diệp Nhiên, bà Đường luôn thao thao bất tuyệt, chẳng mấy chốc đã bị phân tán sự chú ý. Ông Kỳ ho một tiếng, tiếp lời:
"Hôm nay, cha chủ yếu muốn hỏi con một câu, con... rốt cuộc có thích đàn ông không?"
Tôi không ngờ ông sẽ hỏi vậy, nhất thời cũng chẳng biết trả lời thế nào.
"Con..." Tôi ngập ngừng một lát, khẽ suy nghĩ: "Chắc là không ạ."
Đó là lời nói thật, tôi thực sự không biết. Sắc mặt bà Đường thay đổi, định nói gì đó nhưng bị ông Kỳ ngăn lại.
"Vậy thì tốt, chuyện đóng phim chúng ta để sau hãy bàn, không còn sớm nữa, con cũng mệt rồi, nghỉ ngơi sớm đi."
"Vâng, chúc cha mẹ ngủ ngon."
Vốn dĩ tôi cứ tưởng họ sẽ hỏi về bức ảnh, định bụng dù sao cũng là Kỳ Diệp Nhiên, nói ra cũng chẳng sao, không ngờ họ lại quan tâm đến việc tôi có thích đàn ông hay không hơn. Chuyện Kỳ Diệp Nhiên ra nước ngoài là do tôi sắp xếp, sợ liên lụy đến cậu ta, ngay hôm sau khi ảnh lộ ra đã bảo cậu ta đi ngay.
"Anh, em muốn về nước! Trưa mai em đến!"
"Anh đợi em ở nhà, em có chuyện muốn nói với anh!"
"Em lớn rồi, không cần mọi người bảo vệ, đừng coi em là trẻ con!"
...
Tôi xem tin nhắn nhưng không trả lời, chỉ gửi cho trợ lý một tin: "Hủy chuyến bay sáng mai giúp tôi nhé, có việc đột xuất, cảm ơn."
Phía đối diện gửi lại một icon OK, tôi tắt điện thoại, chìm vào giấc ngủ sâu. Lúc tỉnh lại đã hơn mười giờ sáng. Định đi xuống lầu, đến góc rẽ bỗng nghe thấy vài tiếng tranh cãi.
"Tôi không cần biết. Lần này tôi nhất định phải bắt Tiểu Nhiên ra nước ngoài du học!"
"Nó mà chịu thì đã đi từ lâu rồi, bà còn định trói nó mang đi à?"
"Trước khác nay khác, ông nhìn xem Tiểu Nhiên bây giờ hư hỏng đến mức nào rồi? Hồi trước lúc anh nó chưa về nó ngày nào cũng bám theo mẹ, ngoan ngoãn vô cùng, bây giờ thì sao, chỉ nghe lời anh nó thôi!"
"Tiểu Tối đã bị dạy hỏng rồi, còn làm thành đồng tính luyến ái nữa, vạn nhất Tiểu Nhiên cũng bị lây thì ông bảo tôi phải làm sao?"
"Thôi đi! Tiểu Tối chẳng phải nói là hiểu lầm sao? Sau này trước mặt con cái bà đừng nói những lời như thế nữa!"
"Hừ, tôi chắc chắn sẽ không nói đâu, Tiểu Tối đi chuyến bay sáng nay rồi, đi sớm rồi. Tôi chỉ sợ nó làm hỏng Tiểu Nhiên thôi..."