Ngày tháng lại nhanh chóng trở nên bận rộn. Bộ phim hợp tác với đạo diễn Tăng trước đó đã giúp tôi giành giải Nam diễn viên mới xuất sắc nhất, gần đây tôi lại nhận được một kịch bản rất hay, ông ấy nói muốn đưa tôi đi tranh giải Nam chính xuất sắc nhất.
Khoảng thời gian đó tôi gần như cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài, vùi đầu vào kịch bản, mài giũa nhân vật, cảm nhận cuộc sống.
Có đôi khi tôi cảm thấy mình chẳng là ai cả, không phải Kỳ Tối, cũng chẳng phải Trần Túy. Nhưng cũng có lúc lại thấy mình như là tất cả mọi người.
Là A Xuân trong Chìm Nổi, là Tống Liêm trong Ba Ngàn Nhát Đao, là Tinh Tinh trong Khoảnh Khắc Tỉnh Mộng... Tôi bị xé nát rồi chắp vá vô số lần, tạo ra hết "tôi" này đến "tôi" khác trong đau đớn.
Cho đến năm năm sau, tôi lần thứ hai đạt giải Nam chính xuất sắc nhất. Tại lễ trao giải, một người không ngờ tới đã xuất hiện.
Là Kỳ Diệp Nhiên.
Năm năm không gặp, cậu ta cao hơn, cũng gầy đi nhiều. Tính cách xốc nổi trước kia đã thu liễm lại, cả người toát ra một vẻ lạnh lùng và xa cách khó tả.
Đến mức cái nhìn đầu tiên tôi đã không nhận ra, mãi đến khi chạm mắt lần nữa mới kinh ngạc khôn nguôi. Cậu ta điềm tĩnh gật đầu với tôi, lịch sự và chừng mực.
Tôi nhíu mày, dời mắt đi chỗ khác.
Tối hôm đó, tiệc mừng kết thúc, tôi trở về nhà họ Kỳ. Ông Kỳ nửa đầu năm nay bị chẩn đoán mắc bệnh tim, bà Đường lo lắng khôn cùng, tôi đã đi cùng đến bệnh viện vài lần, cũng giúp liên hệ với mấy chuyên gia đầu ngành. May mà phát hiện sớm nên vấn đề không quá lớn.
Mấy năm nay Kỳ Diệp Nhiên ở nước ngoài, nghe nói cùng vài người bạn nghiên cứu công nghệ AI gì đó, cả năm chẳng về được mấy lần. Còn tôi mấy năm qua bận đóng phim khắp nơi, chân không chạm đất, càng không có cơ hội gặp mặt cậu ta.
Thành ra lúc này nhìn thấy cậu ta, tôi mới bàng hoàng nhận ra, hóa ra chúng tôi đã năm năm không gặp.
Cậu ta vừa về là nhà cửa nhộn nhịp hẳn lên. Tôi đặt đồ xuống, khoảnh khắc bước vào cửa, căn phòng im bặt trong giây lát, mấy cặp mắt đồng loạt nhìn qua, dường như có chút bất ngờ.
Tôi coi như không thấy gì, cởi áo khoác ra, Kỳ Diệp Nhiên đứng dậy bước tới, tự nhiên đón lấy áo của tôi. Cậu ta gật đầu: "Anh, anh về rồi."
"Ừ." Tôi đáp một tiếng, đánh giá cậu ta hồi lâu, nhướn mày trêu chọc: "Đi vài năm đúng là trầm ổn hơn nhiều, cao lên nữa."
Đã cao hơn tôi nửa cái đầu rồi, cơm nước bên Tây dễ tăng chiều cao thế sao? Trước đây rõ ràng là ngang nhau mà.
"Tiểu Tối về rồi à, vừa nãy Tiểu Nhiên đang kể về con đấy. Nói giờ con nhiều fan lắm, lại còn đạt giải nữa, bạn bè nó đứa nào cũng đòi xin chữ ký con kìa!"
"Đúng rồi, cô bé nhà họ Tống mà mẹ nhắc với con lần trước ấy, cũng khéo thật, cô bé là fan của con đó. Dạo trước con bận quá mẹ không tiện nói, hôm nào hai đứa đi ăn bữa cơm, tìm hiểu nhau chút đi."
Bà Đường mấy năm nay khá quan tâm tôi, à không, quan tâm đến chuyện đại sự cả đời của tôi mới đúng. Bà tìm mọi cách bắt tôi đi xem mắt, giới thiệu đối tượng cho tôi.
Đại khái là tin đồn năm xưa đã để lại bóng ma tâm lý cho bà, cứ hễ có blogger nào đào lại chuyện cũ là bà lại hốt hoảng gọi điện cho tôi, bắt tôi nhất định phải tìm một cô gái để yêu đương.
Đối với chuyện này, tôi dở khóc dở cười. Đang tính xem nên từ chối thế nào thì Kỳ Diệp Nhiên lên tiếng.
"Mẹ, 'fan bạn gái' của anh trai con đông lắm, nếu anh ấy mà yêu fan thật thì mọi người chả xé xác anh ấy ra à? Mẹ đừng có giới thiệu lung tung cho anh nữa, người như anh ấy không thiếu người thích đâu."
"Ơ, thế không tìm fan thì mấy cô con gái của đối tác làm ăn với cha con cũng được..."
"Thôi đi mẹ, toàn tiểu thư tính khí thất thường, anh con không hợp với họ đâu."
Mọi người cười rộ lên, tranh luận thêm vài câu, thế là chuyện này cũng coi như trôi qua.