Tôi chỉ ở lại nhà họ Kỳ ba ngày rồi rời đi. Tôi không thường về đây, chỉ dịp lễ tết gửi chút quà cáp, thỉnh thoảng bị bà Đường cằn nhằn quá mới về ở vài ngày. Nhiều năm ở một mình đã quen, đột ngột náo nhiệt lên lại thấy không tự nhiên.
Kỳ Diệp Nhiên cũng không nói gì, chỉ đột nhiên nhắc đến chuyện muốn mở công ty điện ảnh trong nước, nhờ tôi sau này kết nối giúp. Tôi đồng ý, không ngờ cuối tuần cậu ta đã tìm đến tận cửa.
Dạo này tôi đang nghỉ ngơi, sẵn tiện cho trợ lý nghỉ phép luôn. Ở nhà chỉ có dì giúp việc đến dọn dẹp theo giờ, thời gian còn lại chỉ có mình tôi, gần như ngày nào cũng ngủ bù li bì, lúc tỉnh thì đặt đồ ăn ngoài, rồi vùi trong phòng xem phim cả buổi chiều.
Thế nên khi Kỳ Diệp Nhiên đến, trông tôi cực kỳ lôi thôi, tóc tai bù xù rũ trước trán che cả mắt, ống quần thì xắn lên, chẳng ra làm sao.
Tôi có chút ngượng ngùng mời cậu ta vào, cậu ta vừa mắt đã thấy phần đồ ăn ngoài ăn dở trên bàn, sớm đã nguội ngắt. Cậu ta mấp máy môi, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài.
"Anh... bình thường anh toàn ăn mấy thứ này à?"
"Không phải," tôi vô thức phản bác, "bình thường trợ lý sẽ mang cơm cho anh, dạo này cho cậu ấy nghỉ phép rồi."
Sau đó tôi thấy cậu ta đi vào bếp, vừa mở tủ lạnh vừa thắt tạp dề.
Tôi thấy khá thú vị nên không lên tiếng, nhìn cậu ta làm việc trong bếp một cách ngăn nắp. Thật kỳ lạ, cứ như thể thân phận của tôi và cậu ta đột ngột tráo đổi cho nhau vậy.
Tôi im lặng ăn hết bữa cơm rồi đi rửa bát. Kỳ Diệp Nhiên thì như một đứa trẻ tò mò, đi loanh quanh hết lầu trên đến lầu dưới.
"Anh, sách trên kệ em xem được không?"
"Được!"
Tôi đáp một tiếng, lau khô tay rồi lên lầu, thấy cậu ta đang ở trong thư phòng, nghiêm túc cầm một cuốn sách lật xem.
"Xem gì mà chăm chú thế?"
Cậu ta hơi nâng bìa sách lên: Tự do và Xiềng xích: Nghiên cứu vấn đề pháp lý của khuynh hướng t.ì.n.h d.ụ.c và hôn nhân đồng giới.
Tôi: "..."
"Anh, kiến thức của anh rộng thật đấy, bên trong còn có cả bút ký nữa." Cậu ta nhìn tôi đầy ẩn ý.
Tôi bình thản đáp: "Ừ, yêu cầu để hiểu nhân vật thôi. Đọc nhiều sách không có hại."
Cậu ta không vạch trần, chỉ buông một câu đầy ám chỉ: "Ồ, em còn tưởng anh cũng giống em."
Tim tôi nhảy dựng một cái, nhìn qua. Cậu ta vô cùng thản nhiên: "Em thích đàn ông."
Bốn mắt nhìn nhau, tôi thở dài, day day thái dương: "Rốt cuộc em muốn nói gì."
"Chẳng phải anh đã biết rồi sao? Đêm đó, lúc châm thuốc, anh đã nhìn ra rồi mà."
"Thế nên sau đó thái độ của anh với em mới thay đổi, em gửi tin nhắn anh không trả lời, gọi điện anh không nghe."
"Anh... có phải anh rất ghét em không?"
Cậu ta gấp sách lại, đứng dậy, hơi tiến lại gần. Chiều cao gần một mét chín tạo cảm giác áp bức cực lớn, nhưng tôi không lùi bước, nhíu mày nhìn lại. Tôi bình tĩnh nói: "Câu hỏi này anh đã trả lời em rồi, không chỉ một lần."
Lần này cậu ta không còn lộ vẻ tổn thương nữa, trái lại còn bật cười: "Nhưng mà," cậu ta tiếp tục tiến sát, khẽ nheo mắt, "bây giờ anh không còn lý do gì để ghét em nữa rồi."
"Những năm qua em rời khỏi nhà họ Kỳ, cha mẹ chỉ có mình anh là con trai, em không tranh giành với anh nữa."
"Anh chê em bám người, em cũng đã rời xa anh rồi."
"Anh thấy em vô dụng, phế vật, giờ công ty của em đã niêm yết, triển vọng phát triển rất tốt."
"Anh, em ngoan lắm, anh không được ghét em nữa."
Cậu ta nâng tay tôi lên, âu yếm cọ vào mặt mình. Khi chạm vào làn da ấm nóng của cậu ta, ngón tay tôi co rút lại dữ dội, tôi ra sức muốn thoát ra nhưng bị cậu ta ôm chặt lấy. Trong lúc giằng co, tôi cuối cùng cũng lạnh mặt, trở tay tát một cái.
Chát một tiếng, không nặng, nhưng âm thanh lại chói tai.
"Muốn phát điên thì cút về nhà họ Kỳ mà phát, trước mặt cha mẹ mà nói em là người đồng tính ấy, đừng có đến chỗ anh mà quậy!"
"Anh tưởng em không dám chắc?!" Mắt cậu ta đỏ hoe, uất ức quay mặt đi: "Đây là lần đầu tiên anh đánh em."
Tôi: "..."
Cậu ta tiếp tục ra vẻ đáng thương: "Trước đây anh chưa bao giờ nỡ, em có va chạm chút thôi anh cũng xót. Giờ anh nỡ đánh em rồi."
Tôi đỡ trán, cảm thấy kiệt sức: "Em đi đi. Em thích ai cũng chẳng liên quan gì đến anh, cái em nên lo lắng là phía cha mẹ kìa."
"Nhưng người em thích chính là anh mà."
"Vẫn luôn luôn thích, năm năm rồi, vẫn thích như vậy."
Nhịp thở bỗng nghẹn lại, một bóng hình cao lớn nhào tới ôm chầm lấy tôi, giọng nói trầm đục: "Trần Túy, anh không biết anh đáng được người ta yêu thương đến nhường nào đâu."
"Em ghen tị quá, họ có thể yêu anh một cách đường đường chính chính."