Những ngày sau đó cậu ta quả nhiên ngoan hơn rất nhiều. Còn mối quan hệ giữa tôi với bà Đường và ông Kỳ lại rơi vào bầu không khí im lặng đầy gượng gạo. Tôi không còn bận tâm về điều đó nữa.
Chỉ là vào năm mười bảy tuổi, tôi đã làm trái ý gia đình, đi theo một đạo diễn lớn để đóng phim. Những lời chất vấn, không hiểu, thất vọng ném về phía tôi như những viên đá. Tôi mặc kệ tất cả để rời khỏi nhà.
Năm mười tám tuổi, tôi xuất hiện trên màn ảnh rộng với cái tên Trần Túy. Trần Túy là tên khai sinh của tôi, bà Đường chê nó quá tầm thường nên đổi cho tôi thành Kỳ Tối. Thế nhưng đi một vòng, mọi thứ lại quay về như cũ. Tôi vẫn đơn độc một mình.
Nhưng, cũng có điểm khác biệt.
"Anh, xong việc chưa?"
"Em đến đón anh này, có quán cơm gia đình này ngon cực kỳ luôn!"
"Em đến rồi em đến rồi đây!"
"Anh ơi anh ở đâu thế?"
"Đói c.h.ế.t mất đói c.h.ế.t mất, em trai anh sắp đói c.h.ế.t rồi đây này!"
...
Vừa mới thu quân, chưa kịp thay phục trang đã thấy một loạt tin nhắn của Kỳ Diệp Nhiên gửi tới. Tôi nhức đầu cầm điện thoại lên.
"Vừa xong, tối nay có tiệc xã giao đột xuất, em về trước đi..." Suy nghĩ một chút, tôi lại xóa câu cuối: "Mở cho em một phòng riêng nhé, anh sẽ xong nhanh thôi."
Nói rồi tôi gửi địa chỉ cho cậu ta. Cũng khéo, nhà hàng này là tài sản của nhà họ Kỳ, Kỳ Diệp Nhiên đã nhắc với tôi mấy lần, bảo muốn đưa tôi đi nếm thử món canh măng tươi ở đây.
Tôi đi cùng xe đoàn phim, từ xa đã thấy một thiếu niên cao gầy mặc áo hoodie, đang cúi đầu gây sự với con linh vật trước cửa nhà hàng. Vành mũ rộng che mất nửa khuôn mặt, nhưng vẫn đủ để khiến người ta kinh ngạc vì nhan sắc ấy. Ngay cả đạo diễn cũng phải liếc nhìn mấy bận.
Tôi đi chậm lại phía sau cùng, lúc đi ngang qua thì rũ mắt chỉnh lại mũ cho cậu ta: "Lại trốn học?"
Cậu ta bĩu môi đầy hờn dỗi: "Hừ, trốn học tìm anh đi ăn cơm, kết quả người chẳng thấy đâu mà còn suýt c.h.ế.t đói."
Tôi không nhịn được mà bật cười: "Được rồi, lỗi của anh."
Lại móc từ trong túi ra một viên sô-cô-la, bóc vỏ rồi nhét vào miệng cậu ta. Nhìn cậu ta ăn đến mức hai má phồng lên như một con chuột lang nhỏ.
"Nhiều nhất một tiếng thôi, xong ngay đây." Tôi vò đầu cậu ta một cái, xem giờ rồi quay người định đi.
"Anh!" Nhưng lại bị gọi giật lại.
"Anh gầy đi nhiều quá, cha mẹ thấy anh trên điện thoại rồi, họ xót lắm."
Tôi không quay người, đại khái hiểu được vì sao hôm nay cậu ta lại tới tìm mình. Tôi trả lời tránh né: "Ừ, gầy thật, vì lên hình yêu cầu vậy."
"Vậy... thứ Tư tuần tới là sinh nhật mẹ, anh có về nhà không?"
Tôi im lặng vài giây: "Quà anh sẽ nhờ người gửi qua. Tuần tới có buổi quảng bá phim, anh không đi được."
Thế là cậu ta không nói gì nữa.