Anh, anh nhường em chút đi

Chương 8

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Chuyện nhà sản xuất Tôn bị đánh cuối cùng vẫn bị lộ ra ngoài, truyền đi truyền lại lại thành tôi mới nổi đã chảnh chọe hành hung nhà sản xuất. Nhưng cũng được, thế còn tốt hơn là Kỳ Diệp Nhiên bị khui ra.

Hơn mười hai giờ đêm, tôi ngậm điếu thuốc đi dạo trên phố. Dạo này bộ phim này độ khó cao, áp lực lớn chưa từng thấy. Theo yêu cầu của đạo diễn, tôi phải nuôi tóc dài, giảm thêm năm ký, lại còn phải học hút thuốc. Tôi bất chợt ho sặc sụa, bịt miệng, ngón tay búng tàn thuốc.

Vừa ngẩng đầu lên đã thấy ở cuối phố có một người đang đi tới, ánh đèn đường kéo bóng người đó rất dài, không nhìn rõ mặt. Tôi nheo mắt, giây tiếp theo đã thấy cái bóng đó chạy nhào về phía mình.

"Anh!" Là Kỳ Diệp Nhiên.

Cậu ta đến gần, ngạc nhiên thốt lên: "Anh mà cũng hút thuốc à!"

"Yêu cầu của vai diễn thôi." Tôi lại ho một tiếng, lại ngậm điếu thuốc lần nữa: "Muộn thế này không ngủ còn tìm anh. Chuyện lần trước phản tỉnh xong chưa?"

"Xong rồi! Em viết bản kiểm điểm một vạn chữ luôn, hôm nay quên mang theo, mai em đưa cho anh xem."

Tôi bật cười: "Ngoan thế cơ à?"

Cậu ta ngửa mặt lên, cười rạng rỡ: "Tất nhiên rồi! Thế nên anh không được ghét em đâu đấy! Em ngoan lắm ngoan lắm luôn!"

Tôi khẽ hừ một tiếng: "Để xem em thể hiện thế nào."

Thế rồi thấy cậu ta đảo mắt một cái, lại nhào vào người tôi, tay chân không yên mà mò vào túi quần. Giây tiếp theo đã lôi ra được một bao thuốc.

"Anh, anh dạy em hút thuốc đi, em muốn giống như anh."

"Không được." Tôi thẳng thừng từ chối.

Định giật lại nhưng cậu ta nhanh tay lẹ mắt đã rút một điếu ngậm vào miệng, trong ánh mắt kinh ngạc của tôi, cậu ta vươn tay ấn lấy vai tôi. Sau đó nghiêng đầu, ghé sát, chạm vào.

Mượn ánh lửa nơi môi tôi để châm thuốc. Đốm lửa lúc sáng lúc mờ, soi rõ hai khuôn mặt đang kề sát trong gang tấc. Lông mi tôi run lên.

"Anh, em mười chín tuổi rồi, nhiều việc em đều có thể làm được rồi."

Cậu ta ngậm điếu thuốc, giọng nói có chút mơ hồ, vẫn giữ nguyên tư thế châm thuốc không nhúc nhích. Gần quá...

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, trong đầu tôi lướt qua biết bao ý niệm mơ hồ. Thế nhưng chưa kịp nghĩ thông suốt, dư quang đã liếc thấy phía không xa có ánh đèn lóe lên. Trong chớp mắt, tôi chỉ kịp giơ tay lên che lấy khuôn mặt của Kỳ Diệp Nhiên.

...

 

back top