Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Cứ như vậy, cho đến khi những cơn mưa thu mang theo hơi lạnh tới, việc điều trị của tôi mới dần dần có khởi sắc.
Cuối cùng tôi đã có thể hoàn toàn chấp nhận việc mình bị mất trí nhớ, bởi vì thi thoảng tôi có thể nhớ lại một vài chuyện trong suốt ba năm này. Chỉ là những đoạn ký ức đó lướt qua quá nhanh, dấu vết để lại trong lòng rất ít ỏi.
Điều duy nhất hiện hữu chính là tôi đã dần quen với việc ở bên Quý Hoài Mân. Không biết từ lúc nào, sau khi kết thúc buổi điều trị vào thứ Bảy, anh sẽ đưa tôi đi ăn một bữa ngon, hoặc là đi xem phim. Có những khung cảnh trùng khớp với những đoạn ký ức chợt hiện ra kia. Tôi cảm thấy rất quen thuộc. Lúc đó tôi sẽ quay sang nhìn anh, cảm thấy cái lỗ hổng trong lòng đang dần được vá lại.
Cái ngày cuối cùng nhớ lại mọi chuyện thực ra chẳng có điềm báo gì cả. Bởi vì suốt một thời gian dài trước đó tôi chỉ thỉnh thoảng nhớ lại được vài đoạn ký ức vụn vặt. Thế nên tôi luôn nghĩ rằng chắc phải còn lâu nữa mới có thể hoàn toàn nhớ lại chuyện trước đây.
Vì vậy khi ngủ trưa dậy mở mắt ra, tôi vẫn chưa phản ứng kịp việc mình đã trải qua một quãng thời gian dài hồ đồ như thế. Phải cho đến khi ý thức hoàn toàn trở về, tôi mới cuối cùng nhớ lại tất cả. Tôi đồng thời sở hữu hai loại ký ức hoàn toàn khác biệt. Hai cái tôi mâu thuẫn rốt cuộc cũng đã hòa làm một.
"Sao thế em?" Quý Hoài Mân từ trong bếp bưng trái cây ra. "Nằm mơ à?"
Anh ngồi xuống cạnh tôi, đút nước cho tôi uống. "Nghỉ ngơi một chút đi, tối nay chúng ta ra ngoài ăn cơm."
Tôi không nói được cũng chẳng nói không, chỉ nhìn anh trân trân. Nửa năm trôi qua, anh hóa ra thực sự đã già nua và mệt mỏi đi rất nhiều. Quý Hoài Mân của trước đây mới hào hoa phong nhã làm sao. Mấy tháng qua vậy mà lại bị tôi dày vò thành bộ dạng này. Tôi cảm thấy rất đau lòng.
"Không muốn ra ngoài ăn sao?"
"Nếu không muốn ra ngoài thì chúng ta làm ở nhà." Anh lại hỏi vào quãng lặng im của tôi.
Tôi lắc đầu, khẽ nói: "Ra ngoài ăn đi ạ."