【Chờ chút.】
Tôi hơi nghệch mặt ra: 【Mày nói là cái anh chồng yếu đuối không thể tự lo liệu, thể lực kém, đậm chất "vợ hiền" này của tao, thực chất là con quái vật có xúc tu, có thể sương hóa, bản thể cao mười tầng lầu, về sau sẽ hủy diệt thế giới, và hôm qua suýt g.i.ế.c c.h.ế.t tao sao?】
Tôi tự giễu: 【Đừng đùa nữa anh bạn, tao đảm bảo với mày, không phải đâu.】 Nếu không, bốn năm qua sao tôi không phát hiện ra chút sơ hở nào chứ, tôi đâu có ngu.
Nghĩ vậy, tôi kéo cậu ấy đứng dậy, nắn chỗ này, kéo chỗ kia, nỗ lực chứng minh với hệ thống rằng A Nặc chỉ là một người bình thường.
Sau khi hét lên một tiếng, hệ thống lại biến mất. Ngược lại, A Nặc vì hành động kỳ quặc của tôi mà ánh mắt bắt đầu trở nên sâu thẳm. Cậu ấy áp sát lại, l.i.ế.m môi như một yêu tinh: “Ông xã, em khát.”
Tôi lập tức hiểu ý, nắm lấy b.í.m tóc của cậu ấy.
“Anh ơi!” Bội Tây và Ngải Vi Nhi tò mò nhìn sang.
Tôi giơ tay, lộ ra nụ cười từ mẫu: “Các con yêu, cứ chơi tiếp đi, ba lớn và ba nhỏ có chút việc cần xử lý, vào nhà trước nhé.”
Tụi nhỏ gật đầu, lại dồn sự chú ý vào con ch.ó nhỏ. Tôi lôi A Nặc vào phòng. Vừa đóng cửa, tôi hừ lạnh một tiếng: “Em có chuyện gì giấu anh không?”
A Nặc chớp mắt, vẻ mặt vô tội đáng thương: “Không có mà.”
Tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt ấy, xác nhận không có dấu vết che giấu nào mới buông tay, vỗ vỗ mặt cậu ấy: “Nếu sau này để anh phát hiện ra, ông xã, em c.h.ế.t chắc rồi đấy.”
A Nặc toét miệng cười rạng rỡ. Tôi thẫn thờ một giây, khẽ ho một tiếng, dang rộng chân, quay mặt sang một bên, túm tóc cậu ấy ấn xuống giữa hai đùi mình: “Uống đi.”
Bội Tây và Ngải Vi Nhi đã chơi chán, mà A Nặc cũng đã "uống" no. Cậu ấy xả đầy nước vào bồn tắm, bế tôi vào trong, chuẩn bị sẵn trái cây và bộ phim tôi thích, hôn tôi một cái rồi quay đi tắm cho tụi nhỏ. Cuối cùng khi hai vị tổ tông đã lên giường đi ngủ, cậu ấy mới quay lại chỗ tôi, t.h.o.á.t y bước vào bồn tắm. May mà bồn đủ lớn để chúng tôi thỏa sức "làm loạn".
Chút ban nãy chỉ là món khai vị, bữa chính bây giờ mới bắt đầu. Quậy đến hai giờ sáng, đầu tôi mới chạm được vào gối.
Vừa mới vào giấc mơ, hệ thống lạnh lùng lên tiếng: [Cái anh chồng "bạch liên hoa" yếu đuối của cậu ra biển biến hình rồi kìa.]
Tôi lập tức tỉnh hẳn, bật dậy phát hiện chỗ nằm bên cạnh trống trơn. Theo chỉ dẫn của hệ thống, tôi đi ra bờ biển.
Ánh trăng lạnh lẽo rải trên mặt biển, gió đêm thổi lên từng lớp sóng lăn tăn, giống như trái tim đang loạn nhịp không biết phải làm sao của tôi lúc này. Không thể nào, A Nặc đẹp như vậy, ngoan như vậy, sao có thể là Quái Dị được. Tôi không tin.
Hệ thống cười lạnh: [Nhìn về phía trước đi.]