Tôi không phải là cái tính chịu được khổ.
Thế là vội vàng hấp tấp ở bên Đàm Hựu Sinh luôn.
Ngày tháng trôi qua vô cùng dính dính hớp hớp.
Giai đoạn hồi phục của Đàm Hựu Sinh.
Tôi chẳng cần làm cái gì, tha hồ hưởng phúc miệng rồi.
Tiền Chuẩn còn bắt gặp vài lần.
Lúc đó tôi đang ngồi cưỡi trên người Đàm Hựu Sinh hôn đến mức sến sẩm, bị bắt quả tang cũng chẳng thèm xấu hổ một chút nào: "Bỏ lỡ mất ngần ấy năm trời, hôn nhiều thêm một lát thì đã làm sao?"
Đàm Hựu Sinh cứ tùy ý để mặc tôi tác oai tác quái.
Tiền Chuẩn vẻ mặt không nỡ nhìn thẳng.
Tiền Chuẩn vừa mới biết bản thân và bác sĩ Hứa không có khả năng thì có sa sút tinh thần một thời gian, tôi cũng có ý muốn khai thông tư tưởng cho cậu ta.
Cậu ta hẹn tôi đi uống rượu giải sầu cùng cậu ta.
Tôi nói dối Đàm Hựu Sinh là tôi đi về nhà một chuyến.
Quay đầu một cái liền vô cùng có nghĩa khí cùng Tiền Chuẩn lao thẳng đến quán bar.
Đến nơi mới phát hiện ra lại là cái quán Blue Tone Club lần trước.
Tiền Chuẩn nói cậu ta làm thẻ ở chỗ này.
Trong thẻ còn có tiền chưa quẹt hết.
Cái khớp hông của tôi lại bắt đầu thấy mỏi mỏi rồi đây.
Lúc điện thoại của Đàm Hựu Sinh gọi đến thì tôi đang nhảy nhót tưng bừng ở giữa sàn nhảy.
Tôi chột dạ rẽ đám đông ra tìm một góc yên tĩnh để nghe.
"Alo? Ông xã ạ."
Giọng điệu của Đàm Hựu Sinh lạnh đến mức không có một chút nhiệt độ nào: "Ở đâu?"
Cái miệng của tôi nhanh hơn cái não: "Tôi đang ở nhà bố mẹ tôi xem tivi đây nè."
"Cậu quay đầu lại nhìn xem."
Toàn thân tôi cứng đờ, chậm chạp quay đầu lại.
Vừa vặn đối diện với một gương mặt đen sì như đ.í.t nồi, viết đầy sự nguy hiểm của Đàm Hựu Sinh.
"Còn nhớ tôi đã nói gì với cậu không?"
Đầu óc tôi lập tức nổ tung một phát.
Lần trước ở trong phòng tắm, Đàm Hựu Sinh nói nếu tôi còn dám đến cái nơi như thế này nữa thì sẽ đánh nát m.ô.n.g tôi.
"Vừa rồi nhảy nhót hăng hái gớm nhỉ."
Tôi khô khốc cười hì hì hai tiếng: "Cái khúc nhạc này tôi khá là thích, nhảy tùy tiện chút thôi mà."
Bàn tay Đàm Hựu Sinh luồn vào trong gấu áo của tôi, bóp chặt lấy eo tôi: "Thế à? Vậy tối nay chúng ta cũng thử cái khúc nhạc này xem sao."
"Cậu xem xem tôi có theo kịp tiết tấu hay không."
……
Bị tàn phá suốt một đêm.
Đàm Hựu Sinh khủng khiếp đến như vậy đấy.
Tôi lúc sau trực tiếp ngất xỉu luôn, mơ mơ màng màng tỉnh lại, anh ta thế mà vẫn chưa có ý định tha cho tôi.
Huhu.
Tôi từ nay về sau tuyệt đối không đi Club nữa.
Tôi bây giờ cứ hễ nghe thấy nhạc DJ là lại thấy đau mông.
Mấy ngày liên tiếp.
Tôi bị giày vò đến mức thực sự chịu không nổi nữa, vùi mặt vào trong gối tức giận hét lên: "Tôi muốn ngủ riêng phòng!"
Đàm Hựu Sinh lý thẳng khí hùng mà từ chối.
"Không thể nào, trong nhà chỉ có một cái giường thôi."
"Rõ ràng là do trước đây chính anh tự chuyển đến chỗ ban quản lý tòa nhà để ở cơ mà!"
Anh ta từ phía sau ôm vòng lấy tôi, cằm tựa lên đỉnh đầu tôi, giọng điệu vô cùng nghiêm túc: "Đấy là trước kia, bây giờ những cái ở chỗ ban quản lý tôi đem đi quyên góp hết rồi."
Cái đêm Kiều Căng quay trở về.
Mông của tôi vừa vặn dưỡng tốt xong.
Tôi dẫn theo Đàm Hựu Sinh cùng nhau đi về, chạm mặt nhau ở bãi đỗ xe ngầm.
Kiều Căng nhìn thấy tôi cái đầu tiên liền chế giễu tôi: "Có cần chị gái cậu phải dọn dẹp đống hỗn độn cho cậu nữa không hả?"
Đáng ghét!
Cứ vạch trần khuyết điểm của tôi như thế.
Tôi đánh không lại chị ấy, đành phải ngó lơ chị ấy đi.
"Đừng có không thèm để ý đến chị gái chứ, bảo ông xã cậu tranh thủ thời gian thanh toán nốt số tiền còn lại cho chị đi nha."
Đàm Hựu Sinh nhướng nhướng mày, đáp lại vô cùng dứt khoát: "Không vấn đề gì."
Tôi hoàn toàn mù tịt: "Tiền còn lại gì cơ?"
"Phí thù lao biểu diễn hủy hôn của chị cậu."
……
Tôi âm thầm hướng về phía Kiều Căng giơ lên một ngón tay thối.
Trên bàn ăn.
Bố mẹ tôi nhìn hai nam hai nữ mà rơi vào im lặng.
"Đều không định để lại đứa con nối dõi nào à?"
Chị tôi quăng cái giấy chứng nhận kết hôn lên trên bàn: "Con dù sao thì cũng kết hôn rồi."
Ánh mắt của bố mẹ lại đồng loạt chuyển dịch sang người tôi.
Tôi hai tay dang ra, vẻ mặt đầy thành khẩn.
"Bố mẹ, không phải là con không có hiếu, mặc dù Đàm Hựu Sinh rất được việc nhưng con là thật sự không thể mang bầu được."
Đàm Hựu Sinh ở bên cạnh suýt chút nữa thì bị một ngụm canh làm cho sặc trực tiếp ở cổ họng, kịch liệt ho khan hai tiếng, vành tai lập tức đỏ ửng lên toàn bộ.
Dùng bữa xong, bố tôi cùng Đàm Hựu Sinh ở sảnh trước đánh cờ, tôi vừa gặm hoa quả vừa lơ đãng xem tivi.
Chiếc điện thoại bên cạnh bỗng nhiên sáng lên một cái.
Tôi không nghĩ ngợi gì nhiều, thuận tay vớ lấy, quen đường quen lối nhập vào mật khẩu là ngày sinh nhật của mình.
Điện thoại mở ra rồi nhưng hình nền có chút không đúng lắm.
Lúc tôi lướt lướt thì vô tình bấm vào một trang giao diện.
Thế mà lại chính là vị chủ thớt trên Zhihu mà tôi đang theo dõi kia.
Tôi lại thoát ra ngoài.
Có chút chậm chạp phản ứng lại chiếc điện thoại này chủ nhân của nó là Đàm Hựu Sinh.
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, đầu óc oanh một phát nổ tung.
Hóa ra vị blogger mà tôi theo dõi lâu như vậy, ngày ngày xem nhật ký thầm thương trộm nhớ của đối phương, thế mà lại chính là bản thân Đàm Hựu Sinh?