Anh ta mặc một chiếc áo măng tô màu đen, dáng vẻ thẳng tắp và vô cùng quý phái.
Càng làm tôn lên thân hình cao ráo, mảnh khảnh.
Tôi nhìn chằm chằm anh ta để thưởng thức một lát.
Xem bản lậu cả một buổi tối rồi.
Đúng là vẫn phải nhìn bản chính gốc thì mới thấy vừa mắt được.
Nhận ra Đàm Hựu Sinh đến là vì tôi, quản lý hộp đêm tươi cười hớn hở đưa lên hóa đơn tiêu dùng.
Đàm Hựu Sinh lướt mắt nhìn qua hóa đơn một lượt, găm ánh mắt vào tôi rồi thản nhiên giễu cợt: "Một đêm hết sáu trăm bốn mươi ngàn tệ, Kiều tổng thật là hào phóng nha."
Đúng là cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng mà.
Tôi lúc này không ho he lấy một tiếng.
Ngoan ngoãn làm một chú chim cút nhỏ.
Đàm Hựu Sinh giơ tay lên một cái.
Trợ lý đặc biệt ở phía sau anh ta lập tức tiến lên phía trước để thanh toán hóa đơn.
Đàm Hựu Sinh đảo mắt nhìn một vòng quanh những gã đàn ông đang ôm ấp quấn quýt lấy nhau khắp nơi trong hộp đêm, rồi lại u ám vén mí mắt hỏi tôi: "Chỉ uống rượu thôi sao? Không gọi người à?"
Tôi há hốc mồm ra định nói gì đó, nhưng rồi lại ỉu xìu im bặt.
"Có gọi, có gọi chứ ạ."
Quản lý hộp đêm nhiệt tình kéo bốn cậu nam mẫu ra đứng thành một hàng, đon đả chào mời: "Cậu Kiều đêm nay gọi bốn vị này đây ạ, các anh muốn mang ai đi cũng đều được hết."
Sắc mặt tôi trắng bệch ra.
Cái tên quản lý này, sao ngươi phải tích cực như thế làm cái gì hả?
Đàm Hựu Sinh mà nhìn ra được những người này đều là bản thế thân của anh ta thì có mà toang.
Đàm Hựu Sinh cười lạnh một tiếng, túm chặt lấy cổ áo tôi rồi sải bước kéo tuột ra ngoài: "Bốn người, cậu đúng là chẳng chịu để bản thân chịu thiệt chút nào nhỉ."
Quản lý hộp đêm lại đuổi theo sát nút: "Cậu Kiều ơi, bốn người họ cậu xem xem có thể cho ai đánh giá tốt không ạ, để tôi còn phát tiền thưởng cho họ."
Lúc nãy mải lo tìm điểm tương đồng với Đàm Hựu Sinh quá.
Bốn người bọn họ tôi chẳng nhớ nổi một gương mặt nào cả.
Tôi suy nghĩ một chút: "Đều... đều rất tốt."
Sắc mặt Đàm Hựu Sinh hoàn toàn sa sầm xuống.
Giông bão sắp nổi lên rồi đây.
Đàm Hựu Sinh ném một Tiền Chuẩn đang say khướt như vũng bùn cho trợ lý xử lý.
Còn bản thân thì lái xe chở tôi quay về biệt thự.
Suốt dọc đường đi anh ta đều sưng sỉa mặt mày với tôi.
Mẹ kiếp.
Bầu không khí quá mức áp bách.
Vừa về đến nhà, tôi còn chưa kịp thay giày dép, Đàm Hựu Sinh đã thô bạo lôi xềnh xệch tôi vào trong phòng tắm rồi quăng thẳng vào bồn tắm, cầm vòi hoa sen xối nước thẳng vào người tôi.
Đã phải giả vờ làm cháu ngoan suốt cả một buổi tối rồi.
Nước lạnh dội lên người.
Kích thích đến mức ngọn lửa tức giận trong lòng tôi cũng bùng lên theo.
"Đàm Hựu Sinh, anh bị điên đấy à?"
"Chẳng phải chỉ là nhờ anh trả hộ sáu trăm bốn mươi ngàn tệ thôi sao? Lão tử lại không thèm trả lại anh chắc!"
Đàm Hựu Sinh đột nhiên xoay người tôi lại, ép chặt tôi lên vách tường.
Bốp một phát tét thẳng vào m.ô.n.g tôi.
Tiếng động vang lên vô cùng giòn giã.
"Hửm."
Oài cái quái gì thế?