Linh hồn tôi nhẹ bẫng, lơ lửng trên không trung nhìn vào cái xác đã tắt thở của chính mình.
Thật buồn làm sao, rõ ràng là muốn được giải thoát, nhưng tại sao tôi vẫn còn ở lại nơi này?
Hứa Niệm An nước mắt đầm đìa, vừa lăn vừa bò đến bên chân tôi: "Thanh Nhiên, đừng như vậy..."
"Tôi sai rồi, cậu đừng làm hại bản thân mình nữa..."
Bàn tay Hứa Niệm An đưa lên rồi lại hạ xuống, dường như anh ta muốn cứu tôi, nhưng lại chẳng biết phải làm sao.
Lạ thật, chẳng phải trước đây anh ta là người hận tôi thấu xương sao?
Sao giờ thấy tôi c.h.ế.t rồi, anh ta lại chẳng hề vui vẻ chút nào?
Nhìn những vệt m.á.u trên phím đàn, rồi lại nhìn đôi mắt dần khép lại và mất đi tiêu cự của tôi, Hứa Niệm An cẩn thận ôm lấy tôi vào lòng:
"Thanh Nhiên, tay còn đau không? Chúng ta không đàn nữa có được không? Tôi không ép cậu nữa, có được không? Tôi sai rồi, Thanh Nhiên, cậu đừng dọa tôi..."
Tôi trôi nổi trên không trung, nhìn Hứa Niệm An mà khẽ thở dài. Tại sao đến tận bây giờ anh mới thấy mình sai?
Nếu trước đây anh chỉ cần tốt bằng một phần vạn lúc này thôi, thì nỗi đau của tôi đã giảm bớt đi rất nhiều rồi.
Máu tươi từ n.g.ự.c tôi trào ra, tuy chảy chậm nhưng mãi không cầm được.
Hứa Niệm An dùng cà vạt, dùng áo sơ mi, dùng cả đôi bàn tay của mình để thử, nhưng vết thương của tôi vẫn cứ rỉ máu.
Tôi ở giữa không trung, nhìn dáng vẻ luống cuống chân tay của anh ta mà cảm thấy thật nực cười.
Nếu nhìn thấy tôi chảy m.á.u mà lo lắng đến vậy, thì lúc anh ta hủy hoại đôi tay tôi, tôi đã chảy nhiều m.á.u như thế, sao anh ta không một chút xót xa?
Nhưng dù Hứa Niệm An có làm gì đi nữa, cơ thể tôi vẫn cứ dần mềm đi, lạnh lẽo dần.
Hứa Niệm An ôm tôi mỗi lúc một chặt, dường như muốn dùng thân nhiệt của mình để đánh thức tôi.
Sau khi bị phát hiện là đàn giả, Liễu Vân Nhược bị khán giả vây đánh, cô ta vất vả lắm mới thoát ra được thì lại thấy Hứa Niệm An đang ôm tôi khóc nức nở.
"Niệm An, Hứa Thanh Nhiên định hủy hoại em..."
Liễu Vân Nhược nhào tới, trên mặt vẫn còn dính đầy nước ngọt do khán giả tạt vào.
Hứa Niệm An thẳng tay đẩy cô ta ra: "Đến nước này rồi, không cho phép cô bôi nhọ cậu ấy nữa."
"Em nhắm vào cậu ta? Niệm An, có nhiều chuyện anh không biết đâu..."
Không đợi Liễu Vân Nhược nói hết câu, Hứa Niệm An nghe thấy tiếng xe cấp cứu bên ngoài liền bế xốc tôi lên lao ra ngoài, hoàn toàn mặc kệ Liễu Vân Nhược đang ngây người đứng đó.
Vì đây là buổi biểu diễn cá nhân đầu tiên của Liễu Vân Nhược, để phô trương thanh thế cho cô ta, Hứa Niệm An đã đặt vô số hoa tươi và bóng bay ở cửa.
Giờ đây những thứ này lại trở thành vật cản trên con đường cứu tôi, Hứa Niệm An tức giận điên cuồng giẫm đạp lên hoa tươi, bế tôi lao về phía xe cấp cứu.
Liễu Vân Nhược chạy đến kéo Hứa Niệm An lại: "Anh điên rồi sao? Hứa Thanh Nhiên c.h.ế.t rồi."
Hứa Niệm An giận dữ giơ chân đá văng Liễu Vân Nhược sang một bên: "Không được nói cậu ấy chết! Cho dù là cô chết, cậu ấy cũng không được chết."
Tiếc thay, qua kiểm tra sơ bộ, bác sĩ bảo Hứa Niệm An rằng tôi đã không còn dấu hiệu sinh tồn.
"Không thể nào, bác sĩ ông không biết em trai tôi giỏi thế nào đâu, cậu ấy sao có thể c.h.ế.t được?
Năm ba tuổi cậu ấy bị chọc tủy còn không chết.
Bác sĩ, tôi có rất nhiều tiền, chỉ cần ông cứu sống được em trai tôi, ông muốn bao nhiêu tôi cũng có."
Hứa Niệm An vừa nói vừa đem ví tiền, đồng hồ, chìa khóa xe, thậm chí cả điện thoại ấn vào tay bác sĩ.
Nhưng vị bác sĩ kia khi nghe thấy việc tôi bị chọc tủy từ năm ba tuổi thì đã sững sờ.
"Ba tuổi đã bị chọc tủy, vậy thì em trai cậu mạng lớn thật đấy." Bác sĩ thu dọn đồ đạc, lắc đầu rời đi.
Hứa Niệm An ôm xác tôi ngồi ngây dại dưới đất: "Thanh Nhiên, cậu nghe thấy không? Bác sĩ cũng nói cậu mạng lớn, vậy nên sao cậu có thể c.h.ế.t được?"
Mãi cho đến khi xe của nhà tang lễ đến để đưa tôi đi, Hứa Niệm An mới như bừng tỉnh khỏi mộng mị mà chấp nhận sự thật rằng tôi đã qua đời.
Những ngày tiếp theo, Hứa Niệm An không ăn không uống, miệng luôn lẩm bẩm: "Tại sao Thanh Nhiên lại chết, tại sao cậu ấy phải chết?"
Cha mẹ thấy cổ phiếu của tập đoàn Hứa thị liên tục sụt giảm, mà Hứa Niệm An thì cứ suy sụp không gượng dậy nổi, cuối cùng cũng không nhịn được nữa:
"Thanh Nhiên tại sao chết, chẳng phải vì tay nó không đàn được nữa sao? Cái đồ ngốc đó ngoài đàn ra thì còn biết làm cái gì nữa đâu!"
"Nhưng, con chỉ muốn cậu ấy xin lỗi Vân Nhược, muốn trừng phạt cậu ấy một chút... con thực sự không ngờ..."
Một câu nói đứt quãng lặp lại mấy lần, Hứa Niệm An cảm nhận được vị mặn chát của nước mắt nơi đầu lưỡi.
Cha mẹ thấy anh ta như vậy thì đã cạn lời: "Con đấy, chính là bị người ta dắt mũi rồi!"