Những món đồ cũ phủ đầy bụi bặm mang theo những mảnh ký ức vụn vặt lần lượt được chắp vá lại trong trí não anh ta. Mỗi ngày anh ta đều phải ôm những thứ đó vào lòng mới có thể ngủ được.
Nhìn những thứ anh ta đang ôm, lòng tôi cũng tràn ngập đắng cay.
Trong đống đồ cũ đó, có những tấm thiệp tôi vẽ tặng Hứa Niệm An lúc nhỏ, có chiếc khăn len tôi vụng về đan cho anh ta.
Phát hiện Hứa Niệm An thích ngắm sao, tôi đã đi làm thêm tích cóp mấy tháng để mua cho anh ta chiếc kính thiên văn đầu tiên.
Trên một cuốn sổ cũ kỹ, tôi nắn nót viết từng chữ nguệch ngoạc: Anh trai, em thích anh nhất.
Liễu Vân Nhược không cam lòng tìm tới, thừa lúc Hứa Niệm An không chú ý, cô ta phóng hỏa đốt sạch đống đồ cũ đó.
"Người c.h.ế.t cũng c.h.ế.t rồi, còn giữ lại mấy thứ này làm gì? Thà đốt sạch đi cho cậu ta còn hơn." Sau khi bị Hứa Niệm An phát hiện, Liễu Vân Nhược không một chút hối lỗi, còn nói giọng đùa cợt: "Niệm An, mấy ngày nay anh không ở bên em gì cả. Thanh Nhiên ở trên trời có linh thiêng, chắc cũng hy vọng anh được hạnh phúc thôi."
Hứa Niệm An lao vào đống lửa muốn cứu những thứ đó ra, đến mức tay bị bỏng cũng chẳng hề hay biết.
Khi Liễu Vân Nhược đang định tiến lên ngăn cản, Hứa Niệm An túm chặt tóc cô ta, đôi mắt đỏ ngầu trừng lên:
"Bây giờ tôi cho cô một cơ hội duy nhất, chỉ cần cô nói thật, tôi sẽ thả cô đi.
Tay của cô, rốt cuộc có phải do Thanh Nhiên làm thương không?"
Liễu Vân Nhược chưa bao giờ thấy Hứa Niệm An trong bộ dạng này, run cầm cập không nói nổi một câu hoàn chỉnh: "Em... em chỉ muốn... em không ngờ... em cũng không cố ý..."
"Đủ rồi!" Hứa Niệm An không còn kiên nhẫn nghe cô ta nói thêm câu nào nữa, thẳng tay ấn mặt cô ta vào đống lửa đang cháy bập bùng.
Trong nháy mắt, tiếng thét thảm thiết của Liễu Vân Nhược, tiếng móng tay cào cấu vang vọng khắp căn phòng.
Tôi không biết tại sao linh hồn mình vẫn luôn ở bên cạnh Hứa Niệm An. Đối mặt với cảnh tượng thảm khốc này, tôi lặng lẽ ngoảnh mặt đi, không muốn nhìn thêm một giây nào nữa.
Liễu Vân Nhược hoàn toàn bị hủy dung, Hứa Niệm An trói cô ta lại.
"Niệm An, em đau quá, cầu xin anh cho em c.h.ế.t đi..." Liễu Vân Nhược đáng thương cầu xin.
Hứa Niệm An chằm chằm nhìn gương mặt bị thiêu cháy đến biến dạng của cô ta:
"Thế này mà cô đã thấy đau? Vậy cô có từng nghĩ xem, vì sự vu khống của cô mà Thanh Nhiên đã phải chịu bao nhiêu thống khổ không?
Cho cô c.h.ế.t thẳng cẳng ư? Thế thì hời cho cô quá!
Tôi muốn cô ở lại đây để sám hối, làm nô bộc vĩnh viễn cho Thanh Nhiên."
Nói xong, Hứa Niệm An nhốt Liễu Vân Nhược vào tầng hầm.
Cha mẹ Hứa đã sớm di cư ra nước ngoài, căn hầm đó giờ chỉ còn lại tro tàn sau đám cháy, di ảnh của tôi và mấy con chuột chạy loạn.
Hứa Niệm An đi tới trước mộ tôi: "Thanh Nhiên, bây giờ cậu có nghe thấy tôi nói không? Tôi là anh trai đây."
"Tôi đã nhốt Liễu Vân Nhược lại rồi, cậu sẽ không bao giờ phải nghe cô ta nói xấu mình nữa."
"Còn nữa, bây giờ tôi biết giữa chúng ta không có quan hệ huyết thống rồi, cậu có thể yên tâm yêu tôi rồi!"
"Cậu không biết đâu nhỉ? Thực ra ngay cả chính tôi cũng không biết, hóa ra tôi cũng luôn yêu cậu, vẫn luôn yêu cậu!"
Linh hồn tôi bay một vòng quanh Hứa Niệm An. Một làn gió mát thổi qua, linh hồn tôi bỗng thấy nhẹ nhõm lạ thường, cái cảm giác bị kìm kẹp, bị trói buộc đã hoàn toàn biến mất.