Anh trai mất trí nhớ cứ đòi làm cha của con tôi

Chương 10

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi và Cố Hoài An thực sự đã ở bên nhau rồi. Hơn nữa, bố mẹ của anh cũng vô cùng tán thành.

Sau này, chúng tôi chọn một ngày lành để đi thăm bố mẹ tôi.

Tôi đứng trước hai tấm bia mộ, nhìn ngắm bức ảnh được khảm ở bên trên. Người trong ảnh vẫn còn rất trẻ trung, nụ cười rạng rỡ, trông hoàn toàn không giống như đã rời xa cõi đời này rất nhiều năm rồi.

"Bố, mẹ." Tôi ngồi xổm xuống, đem bó hoa mang theo đặt trước bia mộ: "Con đến thăm hai người đây ạ."

Cố Hoài An ngồi xổm xuống bên cạnh tôi, đem bó hoa bách hợp trên tay mình cũng đặt lên trên đó: "Chú, dì. Là con đây ạ, Hoài An đây. Con xin lỗi hai người. Con đã đem Tiểu Bảo dắt đi lệch hướng mất rồi. Con biết hai người có lẽ sẽ không đồng ý, có lẽ cảm thấy con không nên làm như vậy. Thế nhưng chú dì ơi, con thực sự không thể sống thiếu em ấy được nữa rồi. Con sẽ cả đời này đối tốt với em ấy và em bé. Xin hai người hãy yên tâm ạ."

"Bố, mẹ," Khịt khịt mũi, giọng tôi có chút run run: "Anh trai đối xử với con tốt lắm, ở bên cạnh anh ấy, con thấy hạnh phúc lắm ạ. Hai người không cần phải lo lắng cho con đâu nhé."

Một làn gió thổi qua, khóm hoa trước bia mộ khẽ đung đưa một nhịp. Tôi bỗng chốc cảm thấy, đó chính là bố mẹ đang hồi đáp lại lời tôi. Bọn họ nhìn thấy tôi hạnh phúc như vậy, chắc hẳn cũng sẽ cảm thấy an lòng thôi.

Sau này, tôi và Cố Hoài An đã tổ chức hôn lễ ở nước ngoài.

Đám cưới được diễn ra trên một hòn đảo nhỏ, có một ngôi nhà thờ nhỏ màu trắng hướng mặt ra phía biển khơi, ánh nắng chan hòa rất đẹp.

Tôi mặc một bộ tây trang màu trắng, mái tóc được chải chuốt gọn gàng ra sau, lộ ra toàn bộ khuôn mặt.

Cố Hoài An đứng trước lễ đài, nhìn tôi từng bước tiến lại gần, vành mắt anh lập tức đỏ hoe.

"Anh," Tôi bước đến trước mặt anh, nắm lấy bàn tay anh, bản thân cũng có chút muốn khóc: "Hôm nay anh đẹp trai lắm á."

Giọng Cố Hoài An có chút run rẩy: "Tiểu Bảo, hôm nay em đẹp lắm."

Chúng tôi đứng trước lễ đài, gió từ mặt biển thổi lồng lộng vào, mang theo vị mằn mặn đặc trưng.

Em bé mặc một bộ tây trang nhỏ xíu, dáng đi vẫn còn chưa vững lắm, cứ lảo đảo lếch thếch bưng chiếc hộp đựng nhẫn bước tới, dùng chất giọng sữa non nớt gọi một tiếng "Ba ba", chọc cho toàn thể hội trường đều phải bật cười rộ lên.

Cố Hoài An cúi người bế cu cậu lên, nhóc con liền ôm chầm lấy cổ anh, bàn tay nhỏ bé còn lại giơ ra, túm lấy ngón tay của tôi: "Ba ba." Cu cậu nhìn tôi, đôi mắt sáng lấp lánh như những ngôi sao nhỏ trên trời: "Ba ba."

Mục sư đọc xong lời tuyên thệ, Cố Hoài An liền cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lên bờ môi tôi.

Bên trong lễ đường vang dội tiếng vỗ tay cùng tiếng huýt sáo vang trời. Em bé đã được Tống Từ bế qua một bên từ lúc nào, gương mặt đầy vẻ ngây thơ vô tội mà nhìn chằm chằm hai chúng tôi.

"Anh trai," Tôi ghé sát tai Cố Hoài An nhỏ giọng nói: "Em yêu anh."

Cố Hoài An cúi đầu, trên trán tôi lại đặt xuống một nụ hôn sâu: "Tiểu Bảo, quãng đời còn lại xin được chỉ giáo nhiều hơn."

END.

back top