Anh trai nuôi tôi như nuôi vợ

Chương 11

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Mặc dù không hiểu tại sao hai người họ lại gay gắt như vậy, nhưng để tránh họ cãi nhau to, tôi vẫn đưa Thẩm Hồi Thanh về nhà.

"Anh, lúc nãy anh không nên nói chuyện với Cao Nghiêm như vậy, anh ấy chỉ thấy em buồn chán nên mới dắt chó đến chơi cùng thôi."

Tôi biết ngay là anh không muốn tôi tiếp xúc với người bên ngoài mà, nên tôi mới không nói cho anh biết chuyện này. Không ngờ cuối cùng vẫn bị phát hiện.

"Cho nên, em xa lánh anh, bảo không cần anh nữa, đều là vì anh ta sao?"

Chuyện này thì liên quan gì đến Cao Nghiêm chứ. Lúc tôi xa lánh anh, tôi và Cao Nghiêm còn chưa quen biết nhau mà.

"Em có chắc anh ta có thể chấp nhận việc em bị mù không? Có chắc anh ta có thể chăm sóc em cả đời không?"

Phải, nhưng tôi chỉ làm bạn với anh ta thôi, có phải muốn hẹn hò đâu.

Anh ta có chăm sóc được tôi cả đời hay không thì có can hệ gì.

Hơn nữa, Thẩm Hồi Thanh dạo này thực sự rất kỳ lạ. Anh chỉ muốn thấy tôi ỷ lại vào anh, dựa vào anh mà tồn tại, không được tiếp xúc với ai khác, cũng không được độc lập, đúng không?

Chẳng lẽ tôi thực sự phải đợi đến khi anh thấy phiền, thấy chán rồi vứt bỏ tôi, tôi mới có thể độc lập, mới có thể giao thiệp với người khác sao?

Anh ấy đúng là... quá đáng quá rồi. Chu Trình mắng thật đúng, Thẩm Hồi Thanh đúng là một tên biến thái đại vương!

Tôi tin tưởng anh như vậy, coi anh là anh trai mình, người tôi tin cậy nhất chính là anh. Kết quả thì sao? Anh coi tôi như một con thú cưng có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào, coi tôi như món đồ giải trí. Bây giờ còn hỏi tôi tại sao lại xa lánh anh?

Cuối cùng tôi và Thẩm Hồi Thanh kết thúc trong không khí chẳng mấy vui vẻ. Anh không chịu hạ mình, tôi cũng không muốn nhận lỗi như vậy.

Cùng lắm thì... cùng lắm thì tôi dọn ra ngoài. Có đi lang thang hay c.h.ế.t đói cũng được, dù sao anh cũng chẳng quan tâm.

Nhưng chuyện ngoài ý muốn lại đến nhanh hơn cả việc đi lang thang. Ngày hôm sau, tôi tự mình ra vườn hoa.

Dì giúp việc đang bận dọn dẹp nên không để ý đến tôi. Trong đầu mải suy nghĩ m.ô.n.g lung, gậy dẫn đường không chú ý tới hòn đá dưới chân, tôi vấp một cái ngã nhào. Cũng may ngã không nặng lắm.

Định bụng đi tìm dì giúp việc xử lý vết thương, nhưng tôi lại nhớ tới cuộc tranh cãi hôm qua với Thẩm Hồi Thanh.

Thực ra anh cũng là vì lo cho tôi, nếu không cũng chẳng nói như vậy. Đợi anh về, tôi sẽ để anh xử lý vết thương cho mình, coi như cho anh một bậc thang để xuống, rồi nhân tiện xin lỗi anh luôn.

Nghĩ vậy, tôi lén quay về phòng mình, rồi chờ đợi một lúc thì ngủ thiếp đi. Khi tỉnh lại đã là chuyện của buổi tối, nhưng hình như có gì đó không đúng lắm. Tại sao mắt tôi lại thấy là lạ nhỉ?

Mặc dù trong phòng rất tối, nhưng cái tối này khác hẳn với cái tối đen đặc khi tôi bị mù. Các đồ vật trong phòng hiện ra những đường nét mờ mờ. Sau khi chạm vào điện thoại, tôi đã xác nhận được suy đoán của mình.

Tôi nhìn thấy rồi!

Mặc dù Thẩm Hồi Thanh chỉ coi tôi như thú cưng để nuôi, mặc dù hôm qua anh vừa mới gắt gỏng với tôi, nhưng khi phát hiện ra điều này, phản ứng đầu tiên của tôi là: Tôi phải nói cho Thẩm Hồi Thanh biết, phải để anh biết tin tốt lành này.

Sau khi đã dần thích nghi với thế giới nhìn thấy được, tôi cẩn thận lần mò quan sát cả ngôi nhà. Thẩm Hồi Thanh thực sự đã chăm sóc tôi rất tốt.

Trong nhà hễ chỗ nào có nguy hiểm đều được bọc xốp cẩn thận, vì muốn bảo đảm tác dụng của xốp nên màu sắc cũng chẳng quan trọng nữa, trông nó cực kỳ lạc quẻ với ngôi nhà, thậm chí có chút xấu xí.

Nhưng Thẩm Hồi Thanh không quan tâm, anh chỉ quan tâm tôi có bị thương hay không thôi.

Phòng của Thẩm Hồi Thanh không có người, vậy chắc chắn là anh đang ở thư phòng.

 

back top