Anh trai thì cũng có thể biến thành ông xã được mà

Chương 11

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Mẹ một mực khẳng định chắc nịch là do Thẩm Thụy đã quyến rũ tôi.

"Lạc Lạc, con đừng sợ, con mau nói cho bố mẹ biết đi, khoảng thời gian này con không dám về nhà, có phải là vì Thẩm Thụy nó ép buộc con đúng không?"

Tôi vội vàng lắc đầu phủ nhận: "Không phải đâu ạ, anh ấy, anh ấy tốt lắm."

Nhưng bố mẹ không tin.

Hai ông bà gương mặt tràn đầy vẻ phong sương mệt mỏi, trông như già đi hẳn mười tuổi.

Họ gọi Thẩm Thụy vào trong phòng sách.

Để lại một mình tôi đứng ở bên ngoài chờ đợi trong lòng như lửa đốt.

Bên cạnh đột nhiên truyền đến một giọng nói: "Sẽ không sao đâu, cậu đừng lo lắng quá."

Tôi quay đầu lại, là Thẩm Minh.

Tôi cúi đầu xuống, không biết nên trốn vào đâu cho phải.

Thẩm Minh mỉm cười: "Cậu rất sợ tớ sao?"

Cũng không phải là sợ, chỉ là... chột dạ thôi.

Cái thứ hàng giả tụi tôi lúc nào cũng nhát gan như vậy đấy.

Hơn nữa, cái đứa hàng giả như tôi đây còn ngấm ngầm bắt cóc luôn cả anh trai của thiếu gia thật đi mất rồi...

Tôi không kìm được mà lén lút liếc nhìn Thẩm Minh một cái, cậu ấy trông rất giống Thẩm Thụy, chỉ là làn da có chút ngăm đen và gầy gò hơn đôi chút mà thôi.

Trong lòng tôi lại càng cảm thấy không dễ chịu chút nào.

Tôi đã chiếm đoạt những ngày tháng tốt đẹp vốn dĩ thuộc về cậu ấy suốt mười mấy năm trời, sao còn mặt mũi nào mà tiếp tục đứng ở nơi này chứ?

Thế nhưng người tôi yêu vẫn còn đang ở trong căn phòng kia.

Tôi buồn bã nói: "Xin lỗi cậu."

Thẩm Minh ngẩn ra một lúc: "Tại sao lại phải nói xin lỗi?"

Tôi cân nhắc từ ngữ: "Tớ đã chiếm đoạt gia đình của cậu, tận hưởng tất cả những thứ đáng lẽ ra phải thuộc về cậu, xin lỗi cậu rất nhiều. Nhưng mà,"

Tôi lấy hết can đảm nói tiếp: "Cậu có thể đi nói với bố mẹ... cô chú một tiếng, bảo họ đừng phạt Thẩm Thụy nữa được không?"

Bố mẹ chắc chắn sẽ lắng nghe lời nói của Thẩm Minh mà.

Thế nhưng trên mặt Thẩm Minh lại thoáng qua một tia kinh ngạc, ngay sau đó cậu ấy lắc đầu, thế mà lại đang mỉm cười:

"Cậu không cần phải nói lời xin lỗi đâu. Cho nên khoảng thời gian này cậu không chịu về nhà, là vì nguyên nhân này sao?"

"Năm đó sau khi tớ bị lạc, cuộc sống đúng là có chút khó khăn thật, nhưng đó không phải là do cậu gây ra. Cậu không có chiếm đoạt đồ đạc gì của tớ cả. Hơn nữa, làm sao cậu biết được bố mẹ sẽ không nghe lời cậu chứ?"

"Lạc Lạc ca, thật ra bố mẹ lúc nào cũng rất nhớ cậu."

"Tại sao cậu không tự mình thử đẩy cánh cửa kia ra xem sao?"

Tôi ngẩng đầu lên, trong lòng hoàn toàn là một mảnh mờ mịt: "Tớ sao?"

Tôi đi cầu xin, thì có tác dụng gì chứ?

Thế nhưng, Thẩm Thụy vẫn còn ở bên trong.

Tôi không nên để một mình anh phải gánh vác tất cả mọi chuyện.

Cho dù là đánh hay mắng cũng được, dù sao tụi tôi cũng đã bàn bạc kỹ với nhau rồi, tuyệt đối sẽ không ai buông tay đối phương ra cả.

Tôi cứ ngỡ Thẩm Thụy vào trong đó sẽ bị đánh cho một trận tơi tả ra trò rồi chứ.

Thế nhưng khi đẩy cửa bước vào phòng lại nhìn thấy Thẩm Thụy đang quỳ thẳng tắp chân nện trên mặt đất, gào to lên:

"Chính là con quyến rũ em ấy đấy, thì đã làm sao nào!"

"Em ấy cũng hỷ... Lạc Lạc, sao em lại vào đây."

Thẩm Thụy hạ thấp giọng xuống, đứng bật dậy chắn trước mặt bảo bọc che chở cho tôi ở phía sau lưng.

"Đừng sợ, có anh ở đây rồi."

Mà tôi thì đẩy Thẩm Thụy ra, hướng về phía bố mẹ mà lớn tiếng nói: "Là con đem lòng thích anh ấy trước tiên."

Tôi cứ ngỡ bố mẹ sẽ tức giận đến mức đánh c.h.ế.t hai đứa tụi tôi luôn rồi chứ.

Kết quả là không gian yên lặng một hồi lâu, lâu đến mức tôi cứ ngỡ hai người họ đã bị tụi tôi làm cho tức đến ngất xỉu luôn rồi, thì họ đột nhiên mở miệng nói:

"Hai đứa tụi con có biết bản thân đang làm cái chuyện gì không hả?"

Dĩ nhiên là biết rồi.

Lúc ở thành phố S, tôi đã không dưới một lần hỏi Thẩm Thụy: "Anh thật sự sẵn lòng ở bên cạnh em sao?"

Thẩm Thụy bình thản nói: "Bây giờ đặt vé máy bay ngay, tụi mình ra nước ngoài đăng ký kết hôn."

Dọa cho tôi sợ tới mức không dám mở miệng hỏi thêm câu nào nữa.

Thế nhưng hiện tại tôi vô cùng khẳng định chắc nịch:

"Con biết rõ ạ, tụi con là muốn kết hôn với nhau."

Một lúc lâu sau, bố mẹ đột nhiên bật cười.

Chắc là bị tức đến mức lú lẫn luôn rồi, nếu không thì sao họ lại có thể thốt ra câu:

"Hai cái đồ nhóc con này."

"Chỉ vì cái chuyện như thế này mà trốn chui trốn nhủi ở bên ngoài suốt hơn nửa năm trời sao? Hai đứa thấy tụi này giống kiểu người không nói lý lẽ đến vậy à?"

"Dù sao đi chăng nữa, hai đứa tụi con đều là con cái của tụi này. Mau dọn về nhà ở đi, Lạc Lạc trông gầy đi nhiều rồi kìa."

Thẩm Thụy theo bản năng phản bác lại ngay: "Gầy đi chỗ nào chứ, ngày nào con cũng nấu đồ ăn ngon cho em ấy mà. Trên eo em ấy rút cuộc cũng có chút thịt rồi đây này."

Tôi âm thầm nhéo mạnh vào cánh tay anh một cái, "Ngậm miệng lại."

...

Vào ngày đi đăng ký kết hôn, thời tiết vô cùng đẹp đẽ.

Tôi đem tờ chứng nhận vừa mới ra lò nóng hổi gửi cho Phương Hành để khoe khoang:

"Phương tổng! Tôi! Muốn! Xin! Nghỉ! Phép! Kết! Hôn!"

Đổi lại là một tiếng gầm thét long trời lở đất của Phương Hành gửi qua:

"Cậu bị sa thải rồi! Mau cút đi mà ân ân ái ái với kim chủ của cậu đi!!!"

...

END.

back top