Tôi biết Thẩm Thụy đang tức giận.
Còn tức giận hơn cả lúc tôi thi toán được tám điểm hồi nhỏ.
Tim tôi lập tức treo ngược lên tận cổ họng, động tác trên tay cứng đờ.
Thế nhưng Phương Hành lại nhanh tay lẹ mắt, vô cùng thành thục múc một thìa cháo đút vào miệng tôi.
Tôi đờ người ra luôn.
Thẩm Thụy hoàn toàn nổi trận lôi đình rồi.
Tôi cứ ngỡ anh ấy sẽ đập cửa bỏ đi, hoặc là xách tôi lên rồi tét cho một trận ra trò vào mông.
Kết quả anh ấy chỉ nghiến chặt răng, hỏi tôi:
"Lạc Lạc, anh đã làm sai điều gì, em nói cho anh biết được không?"
Nghe kỹ lại thì giọng nói của Thẩm Thụy thế mà còn mang theo một chút run rẩy.
Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác xót xa khó tả, miếng cháo trong miệng dường như cũng trở nên đắng ngắt.
Tôi chỉ dám cúi đầu nhìn chằm chằm xuống mặt đất:
"Anh, em trưởng thành rồi."
Phát hiện ra bản thân thích anh rồi.
"Em không muốn, và cũng không thể cứ mãi ỷ lại vào anh và bố mẹ được."
Dù sao tôi cũng đã chiếm giữ vị trí của Thẩm Minh mười mấy năm trời, sao có thể mặt dày mà tiếp tục ở lại chứ?
Nói một câu thật lòng, tôi muốn rời đi, một là vì bản thân nuôi dưỡng thứ tâm tư dơ bẩn với Thẩm Thụy, hai là vì tôi không dám đối mặt với Thẩm Minh.
Nói xong câu đó, cả hai chúng tôi đều không ai lên tiếng nữa.
Bốn bề im ắng đến mức tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập của chính mình.
Cho đến khi chuông cửa vang lên, đồ ăn ngoài tôi đặt rút cuộc cũng tới nơi.
Bầu không khí đóng băng cuối cùng cũng bị phá vỡ, Thẩm Thụy là người lên tiếng trước:
"Được."
"Em muốn thế nào cũng được."
"Chỉ có một điều duy nhất, em không được phép để anh không liên lạc được với em."
"Lạc Lạc, từ hôm qua đến giờ, điện thoại của em luôn tắt máy. Anh sẽ sốt ruột, sẽ lo lắng."
"Đừng để anh không tìm thấy em, có được không?"
Trong giọng điệu của Thẩm Thụy thế mà lại mang theo sự cầu xin rõ rệt.
Tôi gật đầu: "Vâng ạ."
"Anh, thời gian không còn sớm nữa, anh mau... về trước đi."
Bắt chuyến bay gần nhất trở về thì vẫn còn kịp tham dự bữa tiệc chào đón Thẩm Minh.
May mà Thẩm Thụy không tiếp tục dây dưa thêm nữa.
Anh nhìn tôi một cái thật sâu, trong ánh mắt chứa đựng thứ cảm xúc phức tạp mà tôi không thể nào đọc hiểu được.
Sau khi anh đi rồi, tôi ngồi sụp xuống ghế, buồn bã nói:
"Phương Hành, tớ đúng là đồ khốn nạn."
Phương Hành nãy giờ đứng bàng quan đứng xem liền nhếch mép:
"Cậu thích làm cái giống gì thì làm đi, đồ khốn nạn thì cũng phải ăn cơm trước đã chứ."
Đồ khốn nạn không muốn ăn cơm, chỉ muốn giữ Thẩm Thụy ở lại thôi.
Tiếc là không thể.
Vì vậy tôi lụi cụi, lôi chiếc điện thoại cũ đã tắt nguồn từ lâu ra.
Vừa mới mở máy, trên màn hình liền nhảy ra một loạt tin nhắn liên tiếp.
Chẳng cần nghĩ cũng biết là do Thẩm Thụy gửi đến rồi.
Chắc là đang mắng tôi nhỉ.
Trước đây anh toàn mắng tôi là 【đồ nhóc con】, 【đồ không có lương tâm】, 【tổ tông nhỏ】...
Lần này sẽ là cái gì đây?
Tôi bấm vào xem, trên cùng vẫn còn treo dòng tin nhắn kia của tôi: 【Không ỷ lại vào anh nữa, có tính là trưởng thành không?】
Thẩm Thụy: 【Coi như anh vô dụng.】
【Không ỷ lại vào anh thì ỷ lại vào ai? Bố mẹ à? Vô ích thôi, bố mẹ giao em cho anh rồi.】
【? Chuyển khoản cho anh có ý gì đây? Lại nhắm trúng món đồ gì rồi sao? Muốn dùng chút tiền mọn đó của em để thả con săn sắt bắt con cá rô à?】
【Anh đang họp, lát nữa liên lạc với em.】
……
Sau đó nữa là mấy cuộc gọi video không có người bắt máy.
Trong danh sách cuộc gọi nhỡ nằm chễm chệ vô số cuộc gọi từ 【Anh trai】.
Trong lòng tôi bỗng nhiên lóe lên một tia nghi vấn.
Không kìm được bèn nhìn sang Phương Hành:
"Cậu nói xem, Thẩm Thụy anh ấy làm sao mà lại tìm thấy tớ nhanh đến như vậy chứ?"