Anh trai thì cũng có thể biến thành ông xã được mà

Chương 9

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Đại não của tôi lập tức trống rỗng, không dám tin vào những gì tai mình vừa nghe thấy.

Một lúc sau tôi bật dậy:

"Cậu nói cái gì cơ!"

Theo bản năng tôi túm chặt lấy cổ áo cậu ấy,

"Thẩm Thụy đang ở đâu?"

Phương Hành thở hổn hển:

"Có một đoạn đường tương đối nhỏ hẹp, Thụy ca không chú ý nên vô tình bị trượt chân ngã xuống dưới. Chỗ đó hơi cao, một mình tớ không cách nào kéo anh ấy lên được."

Tôi sốt ruột đến phát điên lên được, hồi tưởng lại những đoạn đường vừa đi qua, đúng là có mấy chỗ vô cùng nguy hiểm.

Thẩm Thụy là đồ con lợn à! Đường như vậy mà cũng có thể ngã xuống được sao!

"Dẫn tớ đi mau lên! Còn đứng trân trân ra đó làm gì nữa!"

Khoảng cách tính ra không tính là quá xa, nhưng tôi lại phải trải qua đủ thứ cảm giác hoảng hốt, sợ hãi, tức giận và hối hận chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi đến vậy.

Nếu Thẩm Thụy thật sự có mệnh hệ gì...

Tôi phải làm sao bây giờ?

Tôi đột nhiên nhận ra rằng, thì ra Thẩm Thụy cũng có lúc yếu đuối đến thế.

Tôi đi theo Phương Hành đến một đoạn đường hẹp, nhưng đến khi tôi sực tỉnh lại thì xung quanh đã sớm không còn thấy bóng dáng của Phương Hành đâu nữa rồi.

Tôi cuống cuếng đến mức sắp khóc toán lên: "Thẩm Thụy? Anh ơi? Anh đang ở đâu thế?"

Điện thoại vẫn như cũ không có tín hiệu.

Tôi bắt đầu oán hận, biết thế đã ra sức ngăn cản hai người bọn họ đến leo cái ngọn núi c.h.ế.t tiệt này rồi.

Có cái gì hay ho mà leo chứ?

Hai người họ đúng là xung khắc với nhau mà! Căn bản là không nên tụ tập lại một chỗ!

Biết thế... đã không rời xa Thẩm Thụy rồi.

Tôi bắt đầu oán hận chính bản thân mình.

Nếu không phải tại tôi, Thẩm Thụy đã chẳng thèm đến nơi này rồi đúng không.

Tôi lúc nào cũng vậy, luôn làm cho người khác phải bận lòng.

Ngày trước Thẩm Thụy luôn thở dài: "Lạc Lạc, khi nào em mới chịu lớn để anh bớt lo lắng đây? Nếu sau này anh không còn ở đây nữa, em biết phải làm sao?"

Lúc đó tôi hớn hở hỏi anh: "Anh, anh định đi đâu chứ? Không phải anh đã nói là sẽ luôn bảo bọc che chở cho em suốt đời sao?"

Sắc mặt Thẩm Thụy vô cùng nghiêm trọng: "Lạc Lạc, anh lớn tuổi hơn em, có xác suất là sẽ c.h.ế.t trước em đấy, đến lúc đó em..."

Tôi vội vàng đưa tay bịt miệng anh lại: "Xúy xúy xúy, không được nói mấy lời xui xẻo như vậy đâu đấy!"

Cái miệng quạ đen này của Thẩm Thụy, đợi đến khi tôi tìm được anh, nhất định phải khâu cái miệng anh lại mới được!

Nhưng anh đang ở đâu chứ? Tôi tìm kiếm khắp nơi xung quanh, cũng chẳng thấy bóng người đâu.

Bản thân còn không cẩn thận bị vấp ngã một cái, đầu gối truyền đến một trận đau nhức thấu xương.

Phía sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng kêu thất thanh: "Lạc Lạc!"

Tôi quay đầu lại, Thẩm Thụy bước chân vội vã, ngay khoảnh khắc lao đến liền quỳ sụp xuống bên cạnh tôi,

"Đầu gối bị va đập rồi phải không?"

"Ngoan nào, ráng nhịn một chút, anh bế em xuống núi."

Tôi né tránh bàn tay đang đưa ra của anh.

Tôi không phải là kẻ ngốc.

Trên người Thẩm Thụy ngay cả một vết bùn đất cũng không có.

Anh và Phương Hành đang hùa nhau lừa gạt tôi.

Vừa rồi khi nghe tin Thẩm Thụy bị ngã xuống dưới, tôi đã cố gắng kìm nén không khóc.

Thế nhưng bây giờ lại thế nào cũng không kìm nén được nữa rồi.

Sao hai người họ lại có thể hợp mưu hợp sức lại để lừa tôi chứ?

"Thẩm Thụy, anh đúng là đồ khốn nạn!"

"Phải phải phải, anh là đồ khốn nạn."

"Anh cùng với Phương Hành hùa nhau lừa gạt em, hai người các người đều là đồ khốn nạn! Anh có biết em đã lo lắng đến mức nào không hả! Nếu anh xảy ra chuyện gì, em biết phải làm sao đây!"

Thẩm Thụy thấy tôi khóc ngày một dữ dội hơn, anh cũng bắt đầu cuống cuống lên:

"Đừng khóc nữa mà Lạc Lạc, anh đã từng lập lời thề rồi, tuyệt đối sẽ không c.h.ế.t trước em đâu."

Mẹ kiếp, anh thế mà còn dám thốt ra cái chữ đó nữa hả!

Tôi một tay bịt chặt lấy cái miệng quạ đen của anh lại.

Thẩm Thụy ngẩn ra một lúc.

Ngay sau đó, lòng bàn tay tôi truyền đến một cảm giác ấm áp, ẩm ướt nào đó.

Ơ, khoan đã.

Hình như tôi vừa bị cái miệng quạ đen kia hôn một cái thì phải.

 

back top