Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Giang Lâm Bách mỗi ngày đều đặn như đi làm chấm công, xuất hiện đúng giờ dưới lầu nhà tôi để cầu xin Phương Thành Đại tha thứ.
Phương Thành Đại dạo gần đây không biết bận rộn việc gì, suốt ngày chẳng thấy bóng dáng đâu.
Tôi không thể can thiệp vào cốt truyện truy thê hỏa táng tràng của Giang Lâm Bách, chỉ có thể ngày ngày đeo tai nghe vào, coi như bản thân không nghe thấy bất cứ điều gì.
"Anh ơi, mau tỉnh dậy đi anh."
Tôi mơ màng cảm nhận được có ai đó đang hôn lên mặt mình, bèn giật mình mở to mắt ra.
Phương Thành Đại cười híp mắt hôn lên môi tôi, trong mắt chứa đựng niềm vui sướng không thể kìm nén được.
"Anh ơi, chân của anh đã từng thử qua liệu pháp điều trị bằng Trung y chưa?"
Tôi quay đầu né tránh, giọng điệu có chút lạnh lùng.
"Chưa từng."
Kể từ sau vụ tai nạn xe hơi dẫn đến tàn tật, nguyên chủ đã suy sụp hoàn toàn, bài xích mọi phương pháp điều trị phục hồi chức năng.
Nhưng có một điều rất trùng hợp là, ở thế giới ban đầu, đôi chân của tôi cũng bị tàn phế, chỉ có thể di chuyển bằng xe lăn.
"Em có nhờ người dò hỏi được ở thành phố J có một vị lão trung y cực kỳ giỏi, em muốn đưa anh đến đó xem thử."
Tôi ngẩn người, trên mặt thoáng qua một tia giễu cợt.
Phương Thành Đại, cậu rốt cuộc còn muốn diễn kịch đến bao giờ nữa đây?
Phương Thành Đại thấy tôi im lặng, lại tưởng rằng tôi đang do dự.
"Anh đừng sợ, em sẽ luôn ở bên cạnh anh mà."
Còn chưa đợi tôi kịp trả lời.
Điện thoại của Phương Thành Đại bỗng vang lên.
"A Đại, anh nhớ em lắm, em đến nhìn anh một cái có được không?"
"Anh say rồi, khó chịu quá, đầu đau đến mức sắp c.h.ế.t đi được rồi đây này."
Sắc mặt Phương Thành Đại sa sầm xuống, định giơ tay cúp máy.
Giang Lâm Bách ở đầu dây bên kia dường như nhận ra Phương Thành Đại sắp ngắt lời, vội vàng lên tiếng ngăn cản: "A Đại, khoan hãy cúp máy, chỉ cần em chịu ra ngoài gặp anh, anh có thể giao cho em một điểm yếu c.h.ế.t người của Phương Thành Mặc."
Phương Thành Đại im lặng một thoáng, không nói là sẽ đi hay không đi.
Cuộc gọi kết thúc.
Phương Thành Đại nắm chặt lấy tay tôi, cuống cuồng giải thích: "Anh ơi, anh đừng nghĩ nhiều nhé, em và gã chẳng có chuyện gì đâu, trong lòng em chỉ có mỗi mình anh thôi."
Tôi mỉm cười, từ từ rút tay mình ra khỏi tay hắn, tỏ vẻ chẳng mảy may bận tâm: "Không sao, cậu cứ đi đi."
Phương Thành Đại ngẩn ra, không thể tin nổi hỏi lại: "Anh bảo em đi tìm người đàn ông khác sao?"
Tôi gật đầu.
"Ừm, cậu đi đi, tôi ngủ trước đây."
Phương Thành Đại bỗng dùng lực giật mạnh chiếc xe lăn của tôi lại.
"Anh là đang ghen đúng không?"
"Em với gã thật sự không có gì cả, em cũng không hề có ý định đi gặp gã."
Tôi nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay mà Giang Lâm Bách tặng trên tay hắn, rốt cuộc không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
"Phương Thành Đại, cậu và gã có mối quan hệ gì tôi hoàn toàn không quan tâm, còn chuyện cậu có đi gặp gã hay không, tôi cũng chẳng hề để ý, cậu đã hiểu rõ chưa?"
Sắc mặt Phương Thành Đại thoắt cái trắng bệch, nước mắt cứ thế thi nhau rơi lã chã như chuỗi hạt đứt dây.
【Chao ôi, đến nước này rồi mà vẫn còn diễn sâu thế cơ à, thực chất trong lòng chắc đang muốn bay ngay đến bên cạnh Giang Lâm Bách rồi chứ gì.】
【Tiểu Trúc, cậu vạn lần đừng để cái loại đàn ông giả vờ đáng thương này lừa gạt thêm một lần nào nữa đấy.】
Tôi nhắm mắt lại, không muốn nhìn Phương Thành Đại thêm một giây nào nữa.
"Ra ngoài."
Cánh cửa phòng đóng sầm lại.
Tôi chớp chớp đôi mắt cay xè, chỉ cảm thấy cả người mệt mỏi rã rời.
Phương Thành Đại liền một mạch mấy ngày liền không trở về nhà.
【Tiểu Trúc, tin vui đây! Mau mở điện thoại lên xem hot search đi nè.】
【Giang Lâm Bách bị người ta đ.â.m một dao, đang được đưa vào bệnh viện cấp cứu rồi.】
【Phương Thành Đại chắc chắn là bị cảm động đến phát khóc rồi, giờ này chắc đang túc trực bên đầu giường chăm sóc gã tận tình lắm đây.】
【Cốt truyện truy thê hỏa táng tràng coi như đã đi đến hồi kết rồi, giờ cậu có thể chuẩn bị sẵn thỏa thuận ly hôn được rồi đó.】
Rất nhanh sau đó, trợ lý đã đem bản thỏa thuận ly hôn đã soạn sẵn đưa cho tôi.
Tôi đặt bút ký tên mình lên đó, sống mũi vẫn không kìm được mà cay cay, vành mắt đỏ hoe.
Dù biết rõ Phương Thành Đại thích Giang Lâm Bách, ở bên tôi chỉ là đóng kịch cho tròn vai, nhưng tôi vẫn không cách nào tự dứt ra được mà lún sâu vào mối tình này, ngu ngốc hệt như một gã khờ.
11 giờ đêm, tôi tắt đèn đi ngủ như thường lệ.
"Rầm!"
Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng động lớn của vật nặng rơi xuống đất.
Tôi vừa mới bật đèn lên, một bóng dáng cao lớn của người đàn ông đã nhào thẳng vào lòng tôi.
Mùi rượu nồng nặc đến mức gai người xộc thẳng vào mũi khiến tôi nhíu chặt mày.
"Anh ơi, em vui quá, cuối cùng em cũng thoát khỏi bọn họ rồi."
"Anh ơi, anh là của em rồi."
Tôi không hiểu được những lời nói mớ lúc say rượu của Phương Thành Đại, thẳng tay ném bản thỏa thuận ly hôn vào mặt hắn.
"Chúng ta ly hôn đi, chữ tôi đã ký rồi, chỉ còn thiếu chữ ký của cậu nữa thôi."
"Ngôi nhà này tôi không cần nữa, chúc cậu hạnh phúc."
【Đúng rồi đúng rồi, Tiểu Trúc của chúng ta cứ một mình tỏa sáng là đẹp nhất, cho cái đôi cẩu nam nam này nhanh chóng khóa chặt lấy nhau đi thôi.】
Phương Thành Đại ngơ ngác cầm bản thỏa thuận ly hôn nhìn vài giây, ngay sau đó phát ra một tiếng gầm phẫn nộ: "Anh muốn ly hôn với em?!"
Tôi bình thản trả lời: "Phải, tôi muốn ly hôn với cậu."
Phương Thành Đại nghe vậy thì hai tay nắm chặt thành đấm, gân xanh trên trán nổi cuồn cuộn, hung tợn lao vào cắn xé môi tôi.
"Không cho phép, em không đồng ý!"
Tôi bị cơ thể nặng trịch của người đàn ông đè chặt bên dưới, hoàn toàn không có sức lực để phản kháng.
Phương Thành Đại giống như một con ch.ó điên điên cuồng cắn xé bờ môi tôi, thô bạo kéo quần tôi ra.
【Cái tình huống gì thế này? Con chó điên này lên cơn dại rồi à?】
【Chẳng phải theo đúng kịch bản thì nên vui mừng khôn xiết ký tên vào, rồi sà vào vòng tay của Giang Lâm Bách hay sao?】
Tôi không cách nào trả lời câu hỏi của 568.
Trong lúc tình thế cấp bách, tôi quờ tay chộp lấy chiếc đèn ngủ ở đầu giường, dùng sức đập mạnh vào đầu Phương Thành Đại.
Đầu Phương Thành Đại vẹo sang một bên, bất tỉnh nhân sự.
