"Sao mãi không thấy người đàn ông của cậu về?"
Trong bếp, tôi đang đun nước.
Người đàn ông trẻ tuổi vừa cất tiếng hỏi đứng sau lưng tôi là người nơi khác đến thuê trọ tại nhà tôi. Hắn cao lớn anh tuấn, thân hình vạm vỡ, trông có vẻ rất khó gần.
Tôi không dám ngước mắt nhìn hắn, bẽn lẽn đáp: "Anh ấy làm việc trên tỉnh."
"Trên tỉnh à." Người đàn ông mặc một chiếc sơ mi đen, ống tay xắn lên lộ ra cánh tay rắn chắc. Hắn nhìn chằm chằm vào gáy tôi: "Vậy chắc một năm chẳng về nhà được mấy lần nhỉ, sao cậu không đi cùng? Vợ chồng chia cắt hai nơi không phải chuyện hay đâu."
Tôi mím môi, không muốn nói nhiều, dù sao chuyện góa phụ sống thế này để người ta biết cũng rất xấu hổ.
"Tôi chỉ là kẻ mù chữ, đi theo chỉ làm vướng chân anh ấy nên không đi. À, hay là anh ra ngoài ngồi trước đi," tôi chuyển chủ đề: "Anh cứ giúp tôi làm việc mãi, liệu có lỡ việc chính của anh không?"
"Không." Hắn đột nhiên tiến lại gần, thân hình cao lớn che khuất cả bóng dáng tôi.
Người đàn ông mày kiếm mắt sáng, làn da màu đồng cổ, lớp áo sơ mi cũng không giấu nổi vẻ hoang dã trướng mắt trên người. "Không biết chữ? Tôi có thể dạy cậu."
Tôi hoảng hốt lướt qua khuôn mặt không chút biểu cảm của hắn, tim đập nhanh một cách lạ thường.
Tôi có chút sợ hắn.
Luôn cảm thấy người đàn ông này giống như một dã thú khoác lên mình lớp vỏ lịch thiệp.
Tôi từ chối: "Tôi biết một chút rồi, tôi ngốc lắm, không dám làm mất thời gian của anh đâu."
Nói xong tôi còn lùi sang bên cạnh, giữ khoảng cách đúng mực với hắn.
Cũng chính lúc này, tôi bỗng nhìn thấy những dòng chữ kỳ lạ hiện lên.
Bấy giờ mới biết, hóa ra mình chỉ là một kẻ "pháo hôi" ngay đến cái tên cũng không có.
【Cậu vợ đẹp này vẫn là quá thật thà, góa phụ sống suốt hai năm, tên tra nam kia ở ngoài đã có tổ ấm riêng rồi, vậy mà vẫn ngốc nghếch làm trâu làm ngựa hầu hạ cả nhà hắn.】
【Chứ còn gì nữa, cả nhà đó đều giấu cậu ta, cậu ta còn tưởng hai ông bà nhà họ Quý đối xử tốt với mình, chẳng qua là thấy cậu ta cô độc không nơi nương tựa nên mới dỗ dành để có một lao động miễn phí thôi.】
【Nực cười nhất là cậu ta còn tưởng Lạc ca có ý với mình. Yên tâm đi, đây là nam phụ đại gia tự thân lập nghiệp của chúng ta đấy, anh ấy xuống nông thôn chỉ để thu mua dược liệu thôi, trong lòng có bạch nguyệt quang rồi, sao có thể để mắt đến một "nhân thê", dù có đẹp đến mấy thì trong mắt nam phụ cũng như nhau cả thôi.】
Tôi nhận mặt chữ không hết, nhưng cố gắng chắp vá lại cũng hiểu được một vài thông tin.
Quý Thành ở bên ngoài có người khác.
Lạc Dạ Chuẩn có người mình thích.
Còn tôi là một kẻ pháo hôi.
Xem hồi lâu, cuối cùng tôi cũng hiểu được nghĩa của từ "pháo hôi".
Đại khái là một nhân vật không quan trọng nhưng lại có chút liên quan đến nhân vật chính trong mấy cuốn truyện.
Sau khi hiểu rõ những lời này, sắc mặt tôi trở nên trắng bệch.