Bạch nguyệt quang của chàng thợ săn thô kệch

Chương 11

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Lưng của Lạc Dạ Chuẩn phơi ra trước mưa gió, nhưng hắn chẳng thấy lạnh chút nào. Lồng n.g.ự.c hắn dán chặt lấy tôi, hắn cắn vào tai tôi, hơi thở nặng nề. Hắn như đang ôm một khối ngọc ấm áp, thoải mái không sao tả xiết. Chỗ nào tôi cũng thấy nóng, đặc biệt là trong lòng.

"Đừng sợ, có tôi đây, không sao đâu."

Nghe câu này, tôi cuối cùng cũng thả lỏng. Tôi ôm lấy người đàn ông, áp mặt vào mặt hắn, như đang cầu xin sự yêu thương.

Lạc Dạ Chuẩn không động đậy, trầm giọng nói: "Làm người của tôi đi." Lời nói tuy dịu dàng kiên định nhưng chẳng giấu nổi vẻ hung hãn.

"Vâng." Nước mắt tôi trào ra, cũng chẳng biết là khóc cho lần đầu tiên của mình lại là với một người đàn ông "lạ", hay khóc vì bị người nhà họ Quý phụ bạc. Nhưng khoảnh khắc này, cả thể xác và tâm hồn tôi đều nhận được sự an ủi và thỏa mãn chưa từng có.

Thuộc hạ của Lạc Dạ Chuẩn vẫn đang đối phó với nhà họ Quý ở ngoài sân. Mưa vẫn rơi xối xả. Hiên nhà không chắn nổi gió mưa, nhưng Lạc Dạ Chuẩn đã che chắn cho tôi vô cùng kín kẽ. Tiếng của tôi tan vào làn nước mưa, vừa bí mật, vừa kích thích, vừa thôi thúc lòng người.

"Gọi tên tôi."

Đầu óc tôi mụ mẫm, mặt đỏ bừng bất thường, đôi mắt ngập hơi nước nhìn không rõ, cố gắng lắm mới nhìn thấy gương mặt Lạc Dạ Chuẩn. Hắn rất không hài lòng với sự do dự của tôi, hung dữ nói: "Gọi tên tôi, nếu không đêm nay tôi làm c.h.ế.t cậu."

Hơi thở tôi nghẹn lại, run rẩy gọi: "Anh... anh Chuẩn."

Vẻ hung bạo và dục vọng trong mắt Lạc Dạ Chuẩn chực trào: "Gọi tên cúng cơm của tôi."

"Lạc Dạ Chuẩn."

"Tốt, nhìn cho kỹ, tôi mới là người đàn ông của cậu. Có tôi ở đây, bảo đảm cậu sẽ không sao hết, mấy cái thứ lương tâm chó tha kia cứ giao cho tôi xử lý."

Tôi ướt át gật đầu: "Vâng, anh Chuẩn tốt lắm."

Người đàn ông đưa một tay vén những lọn tóc dính trên mặt tôi ra, đôi mắt đen hơn cả đêm tối: "Còn muốn nữa không?"

Cổ họng tôi thắt lại, rúc vào lòng hắn. Tiếng cười của Lạc Dạ Chuẩn tan trong tiếng mưa.

Đợi đến khi tôi tỉnh táo hơn đôi chút, không còn quấn lấy hắn nữa, hắn bế tôi vòng qua sườn núi phía sau. Đến chỗ đậu xe, hắn mở cửa, trải một tấm thảm lên ghế rồi mới đặt tôi từ trong chăn xuống.

Hắn lại tìm một tấm thảm khác quấn lấy tôi, sờ lên trán tôi. Ra một trận mồ hôi, dường như cơn sốt đã giảm bớt. Còn tôi thì trân trối nhìn những dòng bình luận trước mặt mà sững sờ.

 

back top