Màn đêm mát lạnh, cả nhà tắm rửa xong xuôi đều chuẩn bị đi ngủ.
Lúc Lạc Dạ Chuẩn vào phòng, hắn khẽ nói với tôi: "Lát nữa sang phòng tôi, tôi rảnh, có thể dạy cậu."
Mắt tôi sáng rực gật đầu: "Vâng ạ, cảm ơn anh Chuẩn."
Ánh mắt Lạc Dạ Chuẩn thâm trầm, hắn vào phòng trước.
Đêm khuya, đèn ở gian phòng phía Tây đã tắt hết, tôi tắt đèn, nhẹ bước đi sang phòng của Lạc Dạ Chuẩn.
Hành động lén lút này khiến tôi thấy hơi ngượng ngùng.
Hắn ngủ muộn, thỉnh thoảng sẽ đối soát sổ sách với người của mình.
Thuộc hạ của hắn thuê phòng ở nhà hàng xóm bên cạnh.
Nhưng đêm nay Lạc Dạ Chuẩn đã lau người từ sớm, thay một bộ đồ ngủ bằng lụa.
Chắc chắn là rất đắt tiền.
Chất vải đó nhìn mềm mại lướt trên da, dán sát vào người, làm lộ rõ thân hình vạm vỡ.
Đồng thời, vẻ hoang dã trên người hắn cũng được che đậy đi đôi chút.
Trông hắn vừa lịch lãm vừa quý phái.
Tôi khép nép cực kỳ.
Phòng của hắn đã được bài trí lại, có một chiếc bàn viết.
Người đàn ông chỉ vào chiếc ghế: "Ngồi đi."
"À vâng, được." Tôi vội vàng bước tới.
Lạc Dạ Chuẩn ngồi sát cạnh tôi, lật cuốn sổ ra, bắt đầu kể cho tôi nghe thành phố có những gì, trông như thế nào.
Tôi đem những chữ không biết trên bình luận đã ghi nhớ lại, vẽ ra cho hắn xem, khiêm tốn thỉnh giáo: "Đây là gì thế ạ?"
Trên cuốn sổ là ba chữ cái ngay ngắn: "P, U, A".
Lạc Dạ Chuẩn đọc ra: "Là chữ cái."
"Họ chửi tôi ạ?"
Lạc Dạ Chuẩn cau mày: "Có người chửi cậu à?"
Đôi mày anh tuấn của hắn hơi hạ xuống, khí chất khó gần trên người lập tức tỏa ra.
Trông rất dữ.
Nhưng giọng điệu của hắn giống như muốn đòi lại công bằng cho tôi, nên tôi không bị dọa sợ.
"Không có, không có, tôi vô tình nhìn thấy thôi." Tôi không dám nói chuyện mình nhìn thấy bình luận cho hắn biết.
【Trời ơi, PUA nghĩa là nhà họ Quý đang dỗ dành cậu làm lao động miễn phí cho nhà họ đấy!】
【Thông qua việc chèn ép, kiểm soát một người, khiến người đó mất đi sự tự tin và cái tôi.】
【Mà khoan, sao bia đỡ đạn nhỏ lại biết từ này?】
【Đậu xanh, cậu ta nhìn thấy bình luận kìa, á á á á, lộ hết rồi, lộ hết rồi~】
Tôi: "..." Hiểu rồi, tôi mặc kệ đám bình luận đang phát điên, chuyển chủ đề: "Tôi không nhớ hết được, anh có thể dạy tôi phiên âm không?"
Ánh mắt nhìn Lạc Dạ Chuẩn tràn đầy sự sùng bái.
Tôi có thể nhận mặt chữ đều là nhờ học vẹt mà có.
"Được." Lạc Dạ Chuẩn biểu hiện trấn định, cũng may những kiến thức cơ bản này không làm khó được hắn.
Hắn ra ngoài xã hội sớm, lăn lộn mới có được chút thành tựu.
Nhưng nếu bảo hắn là người có học thức thì thật sự không hẳn.
Tuy nhiên, chữ của Lạc Dạ Chuẩn rất đẹp.
Tôi càng học càng thấy tinh thần phấn chấn, sợ sẽ ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi của Lạc Dạ Chuẩn, cũng sợ ở lại lâu sẽ bị phát hiện, nên tôi lưu luyến cáo từ.
Lạc Dạ Chuẩn nói: "Nếu cậu còn muốn học gì, có thể tìm tôi bất cứ lúc nào."
Tôi gật đầu: "Cảm ơn anh Chuẩn."
Lạc Dạ Chuẩn mỉm cười.
Cánh cửa mở ra rồi đóng lại, nụ cười trên mặt hắn từ từ lặn xuống.
Không còn vẻ ôn hòa nữa, mà trở nên đầy tính công kích.