Dạo này cơ thể chỗ nào cũng khó chịu, tôi lên mạng hỏi "Bác sĩ Đậu", kết quả chẩn đoán là người bị nhiễm hàn ẩm, khuyên nên điều trị bằng Đông y.
Là một sinh viên nghèo khổ cuối tháng, tôi thực sự đau lòng cho mấy đồng lẻ trong túi mình. Bất đắc dĩ, tôi đành đăng bài lên diễn đàn trường cầu cứu, hỏi xem quán Đông y nào vừa uy tín vừa rẻ.
Không ngờ có một đàn anh "đại thần" bên học viện Y liên hệ với tôi, dựa trên triệu chứng mà đưa ra phương án điều trị hiệu quả y hệt "Bác sĩ Đậu", còn nói có thể giúp tôi.
Thế thì tốt quá rồi, tôi đồng ý ngay lập tức, còn hào phóng bày tỏ sẽ mời đàn anh một bữa cơm.
Đàn anh tiến hành đánh giá toàn diện cho tôi từ "vọng, văn, vấn, thiết", đưa ra không ít phương án điều trị hàng ngày, còn chủ động đề nghị giúp tôi giác hơi.
Vào một buổi tối không có tiết, tôi định dẫn đàn anh về ký túc xá, không ngờ vừa đến dưới lầu đã đụng ngay cậu bạn cùng phòng Lục Dã.
Lục Dã là em út trong phòng chúng tôi, nghe nói cậu ấy nhảy lớp nên dù học cùng khóa nhưng nhỏ hơn tụi tôi tận hai tuổi. Dựa vào sự chênh lệch tuổi tác này, tôi luôn đặc biệt chăm sóc đứa em này. Năm nhất khi cậu ấy mới từ nơi khác đến còn chưa quen, đều là tôi luôn ở bên cạnh bầu bạn.
Sau một năm gắn bó, tôi phát hiện dưới vẻ ngoài có chút lạnh lùng của Lục Dã thực chất ẩn giấu một trái tim ấm áp.
Tôi nhiệt tình chào hỏi, nhưng cậu ấy lại phản ứng khác thường, chẳng để lộ biểu cảm gì mà nhìn lướt qua người bên cạnh tôi, không thèm đoái hoài đến tôi.
Chuyện gì vậy nhỉ? Tôi định vỗ vai cậu ấy, nhưng chợt nhớ ra dạo gần đây cậu ấy có vẻ hơi bài xích mình, đành ngượng ngùng rụt tay lại.
"Cái đó, tối nay tôi dẫn đàn anh về ký túc xá ngồi một lát, được không?"
Dù sao ký túc xá cũng là không gian chung, tôi thấy cần thiết phải hỏi ý kiến của bạn cùng phòng khác.
Lục Dã lúc này mới như sực tỉnh, gật đầu một cái.
Được sự cho phép, tôi hớn hở dẫn đàn anh đi, đồng thời gửi tin nhắn hỏi ý kiến của một người bạn cùng phòng khác.
Lâm Phong điều chỉnh tiết học tối xong nên vừa hay có mặt ở phòng, biết chuyện liền quyết định ở lại đứng xem học hỏi, còn tiện tay bái sư luôn.
Tôi cởi áo, bám vào thang của giường tầng, tĩnh lặng chờ đàn anh đốt hũ giác.
Tôi vẫn là đánh giá thấp uy lực của cái hũ giác hơi này rồi. Cái đầu tiên vừa áp lên, tôi đã đau đến nhăn nanh múa vuốt, kêu gào thảm thiết.
Phía sau vang lên tiếng cười lớn của Lâm Phong và đàn anh.
Chết tiệt!
Tôi nghiến chặt răng cố không để âm thanh lọt ra ngoài, đúng lúc này điện thoại reo vang, tôi run rẩy cầm máy lên bắt máy.
Đau quá, cái đau xuyên thấu tâm can, tôi cố gắng nhẫn nhịn, chỉ còn lại những tiếng thở dốc nặng nề.
Vừa định mở miệng hỏi Lục Dã có chuyện gì, đàn anh đột nhiên lại áp thêm một hũ nữa.
Tôi không nhịn được mà kêu cứu: "A... anh ơi, nhẹ tay chút... nhẹ chút..."
Đầu dây bên kia vang lên tiếng thủy tinh rơi vỡ.
Đàn anh vẫn tiếp tục phát lực, thêm một hũ nữa.
Theo phản xạ có điều kiện, tôi né về phía trước, đ.â.m vào giường sắt kêu "kẽo kẹt".
Điện thoại bị ngắt một cách khó hiểu, nhưng lúc này tôi đã chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm nữa, đau đến mức tưởng chừng cả người sắp tan ra thành từng mảnh.