Bạn cùng phòng không phải con người

Chương 7

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Thẩm Du gượng sức thoát ra khỏi vòng tay tôi, nhìn vào đôi lông mày đang nhíu chặt của tôi, cậu ấy nói từng chữ một: "Em lừa anh, ngay từ đầu em đã không có bệnh rồi."

"Sao có thể chứ, lúc đó mặt em đỏ như vậy, người cũng nóng ran, sao có thể không có bệnh được."

"Lúc đó trong tay em đang siết chặt... là quần lót của anh."

Tôi kinh hãi: "Em lấy quần lót của anh làm gì?"

Thẩm Du nhìn chằm chằm tôi không chớp mắt, đôi môi khẽ mở, mắt thấy sắp thốt ra mấy từ cấm đến nơi. Tôi vội vàng bịt miệng cậu ấy lại: "Được rồi, anh biết rồi."

"Nhưng lúc đó chúng ta mới quen nhau chưa bao lâu mà, em đã..."

Thẩm Du: "Em biết anh lâu lắm rồi, anh Lục, em thích anh."

Mọi nếp nhăn trong não tôi như bị san phẳng: "Vậy nên, ngay từ đầu em đã... Thế thì chẳng phải em..."

Trời đất ơi, hình như đến tận hôm nay tôi mới thật sự biết Thẩm Du là ai. Trông cậu ấy gầy gò nhỏ bé thế kia, sao gan lại to đến thế chứ. Cậu ấy không sợ bị tôi phát hiện sao?

Tôi lại chạy mất.

Về lý thuyết, tôi nên tẩn cho cậu ấy một trận rồi mới chạy. Bởi vì nếu đổi lại là bất kỳ ai khác dám lừa tôi như vậy, tôi đều không thể chịu đựng nổi.

Nhưng cậu ấy lại là Thẩm Du. Bất kể cậu ấy nghĩ gì, tôi đã thật lòng thật dạ làm anh em tốt với cậu ấy suốt gần ba năm trời.

Nửa tháng tiếp theo, tôi bận rộn với việc bảo vệ khóa luận tốt nghiệp, không đi tìm Thẩm Du nữa. Cậu ấy cũng dường như đột ngột biến mất khỏi thế giới của tôi. Đã lâu lắm rồi tôi không gặp cậu ấy.

So với việc thở phào nhẹ nhõm, lòng tôi thấy không quen nhiều hơn.

Sau khi bảo vệ xong, tôi cùng đồng đội chơi trận bóng rổ cuối cùng của thời sinh viên. Mồ hôi đầm đìa, tôi ngồi im lặng trên khán đài, cảm thấy hơi khát. Theo bản năng, tôi thốt ra: "Tiểu Ngư, nước của anh."

Nói xong mới sực nhớ ra, Thẩm Du đã rất lâu rồi không đến tìm tôi. Đồng đội cũng thấy lạ: "Lục Kiêu, Thẩm Du đâu, sao không đi cùng, chẳng phải bảo vệ xong hết rồi sao?"

Tôi ngẩn người: "Dạo này cậu ấy hơi bận."

Đồng đội không hỏi thêm gì nữa, chỉ có mình tôi biết, khoảnh khắc nghe lại cái tên Thẩm Du, tim tôi đã đập nhanh đến nhường nào.

 

back top