Bạn Trai Tà Thần Thèm Đến Phát Khóc

Chương 2

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Mười một rưỡi đêm.

Tôi và Kỳ Yến được phân vào một phòng bệnh đôi nhỏ hẹp.

Tường nhà loang lổ, trong không khí nồng nặc mùi nước sát trùng và mùi nấm mốc thoang thoảng.

Kỳ Yến không thích môi trường ở đây.

Cậu ấy chê chăn nệm quá bẩn.

Dứt khoát biến thành một khối bóng đen không hình thù cố định, quấn chặt lấy người tôi.

Cơ thể lạnh lẽo dán sát vào tôi, hấp thụ hơi ấm trên người tôi.

"Anh Dã, em đói rồi."

Cậu ấy thì thầm bên tai tôi.

Giọng nói khàn khàn, mang theo sự mê hoặc đặc quánh.

"Cái gã lúc nãy ngay cả nhét kẽ răng cũng không đủ."

Tôi lấy từ trong túi ra một miếng socola, xé bao bì nhét vào miệng cậu ấy.

"Ăn lót dạ trước đã."

"Sắp đến mười hai giờ rồi, kẻ kiểm tra phòng sắp tới rồi đấy."

Tôi nhìn đồng hồ bỏ túi trên cổ tay.

Kim đồng hồ kêu tích tắc, cách mười hai giờ đêm còn năm phút.

Sở dĩ tôi chọn phe bệnh nhân là vì tôi biết.

Trong phó bản này, quy tắc chưa bao giờ dùng để tuân thủ, mà là dùng để lợi dụng.

Cái gọi là "Bác sĩ không được vô cớ g.i.ế.c người".

Hiểu ngược lại chính là: Chỉ cần tìm được lý do thích hợp, là có thể danh chính ngôn thuận xử tử.

Tương tự như vậy, trong viện tâm thần chắc chắn có ẩn giấu quy tắc c.h.ế.t chóc ngược lại dành cho bác sĩ.

Ví dụ như lúc tôi vô tình liếc thấy một câu cảnh báo viết bằng m.á.u trên bệnh án dán tại tường hành lang:

Tuyệt đối, tuyệt đối đừng nhìn thẳng vào bóng tối dưới gầm giường khi đi kiểm tra phòng vào lúc nửa đêm.

Ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân nặng nề.

Kèm theo tiếng kim loại cào vào tường chói tai.

"Két——"

Cửa phòng bệnh bị đẩy ra.

Là gã biến thái cầm d.a.o phẫu thuật.

Gã mặc chiếc áo blouse trắng bẩn thỉu, tay bưng một cái khay.

Trên đó đặt hai viên thuốc màu đỏ và một ống tiêm.

Trong ống tiêm chứa chất lỏng màu xanh lá đục ngầu.

Gã thuận tay khóa cửa lại, nụ cười trên mặt vặn vẹo và hưng phấn.

"Đến giờ kiểm tra phòng rồi, hai đứa nhỏ đáng thương."

Gã biến thái từng bước ép sát, con d.a.o phẫu thuật trong tay lóe lên hàn quang dưới ánh đèn.

"Ngoan ngoãn uống thuốc đi."

"Nếu không uống, với tư cách là bác sĩ, tao đành phải tiến hành 'điều trị cưỡng chế' một chút vậy."

Gã lắc lắc ống tiêm trong tay.

"Đây là thuốc độc gây ảo giác nồng độ cao đấy."

"Tiêm xuống, tụi mày sẽ thấy ảo giác mình bị lột da sống."

"Sau đó trong nỗi sợ hãi tột cùng mà tự cào nát mặt mình."

Đây rõ ràng là một thế bí.

Uống thuốc, không biết sẽ có hậu quả gì.

Không uống thuốc, gã sẽ có lý do chính đáng để dùng tư hình.

Tôi ngồi bên mép giường, nhìn gã, vẻ mặt không một chút gợn sóng.

"Bác sĩ, thuốc này tôi không uống."

Tôi bình thản từ chối.

"Không uống?" Gã biến thái cười cuồng loạn, "Tốt lắm! Tao thích nhất là bệnh nhân không nghe lời!"

Gã giơ ống tiêm lên, hung hăng đ.â.m về phía cổ tôi.

Ngay khi mũi kim của gã chỉ còn cách da thịt tôi vài centimet.

Cổ tay tôi khẽ xoay một cái.

"Cạch."

Chiếc đồng hồ bỏ túi tinh xảo rơi khỏi đầu ngón tay tôi.

Rơi chuẩn xác xuống sàn nhà ngay cạnh giường bệnh.

Nắp kim loại của đồng hồ bật ra, phát ra một tiếng vang thanh thúy.

Bản năng của con người.

Sẽ theo phản xạ cúi đầu nhìn theo khi nghe thấy tiếng vật thể rơi rụng.

Gã biến thái cũng không ngoại lệ.

Ánh mắt gã đuổi theo chiếc đồng hồ.

Không thể tránh khỏi việc rơi vào vùng bóng tối thẳm sâu dưới gầm giường.

Khoảnh khắc tầm mắt giao nhau.

Quy tắc ẩn được kích hoạt.

Bóng tối dưới gầm giường dường như tức khắc có sinh mệnh.

Nó không còn đơn thuần là góc c.h.ế.t của ánh sáng.

Mà biến thành một vũng bùn lầy không thấy đáy.

Mấy sợi xúc tu thô kệch như trăn khổng lồ, mọc đầy gai ngược đen kịt...

Với tốc độ mắt thường không thể bắt kịp, chúng từ dưới gầm giường lao vọt ra.

"Cái gì——"

Gã biến thái thậm chí còn không kịp thốt lên một tiếng kinh hãi trọn vẹn.

Một sợi xúc tu đã quấn chặt lấy cánh tay phải đang cầm ống tiêm của gã một cách chuẩn xác.

Không hề có chút do dự hay trì hoãn nào.

Xúc tu đột ngột thắt chặt.

Một tiếng "phụt" nghẹt thở khiến người ta sởn gai ốc vang lên.

Thịt nát xương tan.

Cánh tay phải của gã biến thái bị vặn nát thành một đống thịt vụn ngay từ khuỷu tay.

"A á á á á á!!!"

Tiếng gào thét xé lòng vang dội khắp phòng bệnh.

Gã biến thái ôm lấy cánh tay đứt lìa đang phun máu, cả người đổ sụp xuống đất như đống bùn nhão.

Ống tiêm trong tay gã đã sớm bị nghiền nát.

Chất độc màu xanh lá trộn lẫn với m.á.u tươi đỏ rực, thấm vào kẽ hở sàn nhà.

Xúc tu không tiếp tục tấn công.

Nó chê bai vẩy vẩy những mẩu thịt vụn trên gai ngược, "vèo" một cái rụt về trong bóng tối.

Gã biến thái đã sợ mất mật.

Gã vừa lăn vừa bò tông cửa phòng bệnh xông ra, điên cuồng chạy về phía cuối hành lang như một con ch.ó hoang.

Để lại một đường m.á.u dài rợn người.

Tôi cúi người nhặt chiếc đồng hồ bỏ túi dưới đất lên.

Dùng khăn tay lau đi một giọt m.á.u b.ắ.n lên bề mặt.

"Sao không ăn cho hết?"

Tôi hỏi.

Kỳ Yến ló đầu ra từ sau lưng tôi, cằm đặt trên vai tôi.

Chiếc áo len trắng vốn sạch sẽ của cậu ấy.

Nơi cổ áo bị con d.a.o phẫu thuật rơi rụng của gã biến thái rạch một vết rách nhỏ.

"Dở quá đi mất."

Cậu ấy nhăn mũi, giọng điệu đầy vẻ chê bai.

"Linh hồn gã kia toàn là mùi hôi thối của cống rãnh, mới ăn một miếng em đã muốn nôn rồi."

Ngay sau đó, cậu ấy đổi tông giọng.

Trong đôi mắt đào hoa nhanh chóng phủ một tầng hơi nước.

Cậu ấy chỉ vào vết rách trên áo len của mình, giọng nói run rẩy đầy ủi khuất.

"Anh Dã, anh xem."

"Lúc nãy con d.a.o của gã rạch trúng em rồi."

"Em sợ quá, tim đập nhanh quá chừng."

"Cảm giác như sắp c.h.ế.t tới nơi rồi."

"Phải hôn hôn mới khỏi được."

Tôi cúi đầu nhìn cái vết rách ngay cả lớp da của cậu ấy còn chưa chạm tới kia.

Cái con quái vật này, lúc vặn nát cánh tay người ta thì mắt không chớp lấy một cái.

Giờ lại ở đây giả vờ yếu đuối với tôi.

Nhưng tôi lại chính là mắc mưu cái chiêu này của cậu ấy.

Tôi thở dài, đưa tay bóp lấy cằm cậu ấy.

Nghiêng đầu, cắn mạnh một cái lên môi cậu ấy.

Nhiệt độ môi cậu ấy rất thấp.

Đầu lưỡi lại mang theo sự linh hoạt đặc trưng của quái vật, lập tức quấn quýt lấy.

Tôi nếm được một vị tanh nhẹ của máu.

Không biết là dư vị của cuộc thảm sát lúc nãy, hay là hormone cậu ấy tiết ra khi hưng phấn.

Nụ hôn kết thúc, Kỳ Yến l.i.ế.m môi đầy thỏa mãn.

Mấy sợi xúc tu sau lưng vui sướng quẫy đạp trên không trung thành hình những trái tim.

"Anh là ngọt nhất."

"Được rồi, đừng quậy nữa."

Tôi đẩy gọng kính lên.

Ánh mắt nhìn về vệt m.á.u ngoằn ngoèo ngoài hành lang, khóe miệng nhếch lên một độ cong lạnh lẽo.

"Con mồi đã được thả ra rồi."

"Bây giờ, để xem đám ác nhân này có thể mang lại bất ngờ gì cho chúng ta đây."

Lúc này ở phía bên kia.

Gã biến thái đứt tay lảo đảo chạy về phòng nghỉ của phe bác sĩ.

Gã kinh hoàng mô tả lại những sợi xúc tu và con quái vật khủng khiếp đó cho những người chơi phản diện khác.

Nỗi hoảng loạn lập tức lan rộng trong lòng đám kẻ ác.

Để giữ mạng, và càng là để trả thù.

Bọn họ lục lọi dưới hầm của viện tâm thần.

Cuối cùng trong ngăn bí mật của văn phòng viện trưởng, bọn họ tìm thấy vài ống thuốc tỏa ra ánh sáng tím quái dị.

Trên ống nghiệm dán nhãn vàng ố: 【Dược tề Thần hóa Cấm kỵ】.

Trên tờ hướng dẫn viết: Uống nó vào, bạn sẽ có được sức mạnh vượt xa giới hạn nhân loại, trở thành quyến thuộc của thần linh.

"Uống nó đi."

Ả sát thủ cầm đầu nghiến răng, trong mắt lóe lên hung quang điên cuồng.

"Nếu chúng nó đã có quái vật chống lưng, vậy thì chúng ta hãy biến thành quái vật mạnh hơn!"

"Đại hội toàn viện tối mai, tao phải lột da sống hai đứa khốn kiếp đó!"

Đám con mồi cuối cùng cũng dưới sự thúc đẩy của nỗi sợ hãi mà tự mình bước chân vào vại tẩm ướp để tinh luyện linh hồn.

 

back top