Bẻ cong nam chính xong lại bị phản công

Chương 10

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

"Ông thấy Hạ Uyên là người thế nào?"

Tôi nửa nằm nửa ngồi trên ghế sofa mềm.

Thay đổi liên tục mấy tư thế mà vẫn không thể làm dịu đi cái cảm giác mỏi nhừ ở thắt lưng.

Lâm Thăng ném qua một chiếc gối ôm, bảo tôi đệm vào.

"Vết thương ở eo vẫn chưa khỏi à? Cứ ngọ nguậy mãi, ai không biết lại tưởng ông vừa bị ai đó 'làm' ấy."

Cổ họng tôi nghẹn đắng, sắc mặt xanh mét.

Cái dáng vẻ thảm hại lúc tỉnh dậy ngày hôm nay, càng muốn quên đi thì lại càng rõ ràng.

Quần áo dưới đất rách mướp không ra hình thù gì.

Hạ Uyên vốn luôn ngủ sớm dậy sớm lúc này đang vùi đầu vào hõm cổ tôi ngủ rất say.

Cánh tay rắn chắc bá đạo vắt ngang qua eo tôi.

Trên người tôi đầy những dấu vết kinh tâm động phách, trông giống như một con búp bê vải rách rưới bị xé nát rồi lại chắp vá lung tung.

Trên cánh tay còn ghi một dãy số, là mật khẩu tài khoản tinh tệ của Hạ Uyên.

Số dư bên trong nhiều gấp mười lần số tiền tôi đưa cho cậu ta ban đầu.

Hạ Uyên nói tiền sau này cậu ta kiếm được đều đưa cho tôi hết.

Tiền đưa cho tôi, người đưa cho tôi, mạng cũng đưa cho tôi.

Chỉ cầu xin có thể được ở lại bên cạnh tôi.

Khi viết dãy số này cậu ta đã nói rất nhiều, toàn là mấy lời sến súa khiến người ta nổi hết cả da gà.

Tôi di chuyển với tốc độ rùa bò tới cạnh giường, ôm lấy đống quần áo lộn xộn kia, chẳng kịp mặc vào đã co giò chạy trốn.

Chân vừa chạm đất, thắt lưng và đôi chân đồng loạt "đình công", tôi loạng choạng quỳ sụp xuống.

Cuối cùng, tôi là bò chống tường đi ra ngoài đấy.

Nhìn thời gian, vậy mà đã là buổi chiều ngày hôm sau!

Cảnh tượng này thực sự vượt xa dự liệu của tôi.

Tôi thu dọn qua loa bản thân rồi trốn tới chỗ Lâm Thăng.

"Đang nói Hạ Uyên mà, đừng có đánh trống lảng."

Tôi gõ gõ xuống mặt bàn, cắt đứt sự nghi ngờ trong mắt Lâm Thăng.

"Hắn ta có gì hay mà nói, quả thực là có chút bản lĩnh, nhưng tâm cơ nhiều, thâm hiểm lắm.

Chẳng biết hắn bỏ bùa mê thuốc lú gì cho ông, mà khiến ông ngày nào cũng cảm thấy hắn là một đóa 'bạch liên hoa' cần người bảo vệ."

Nếu là tôi của ngày hôm qua nghe thấy lời này, ít nhiều cũng phải tranh luận cho Hạ Uyên vài câu.

Nhưng bây giờ, tôi chỉ tò mò:

"Sao ông nhìn ra được những thứ đó?"

Lâm Thăng thấy tôi không phản bác, bao nhiêu lời phàn nàn chẳng biết đã nén nhịn bao lâu cứ thế tuôn ra xối xả:

"Chẳng phải mọi thứ đều bày ra rành rành đấy sao?

Lần đầu gặp mặt đã đeo bám ông đòi làm bạn cùng phòng.

Ông còn chưa biết người ta tên gì, hắn đã mượn danh nghĩa của ông để lừa bịp đám Tôn Nhân rồi."

Tôi ngắt lời: "Chuyện đó cậu ta cũng có nỗi khổ tâm, không tính là vậy chứ."

Lâm Thăng hận sắt không thành thép:

"Cái kiểu trả thù đ.â.m sầm vào người ta của hắn, đắc tội không chỉ là cá nhân, mà còn là các gia tộc đứng sau những kẻ đó.

Nhiều gia tộc như vậy, mà chẳng có lấy một ai tìm tới gây phiền phức cho hắn.

Ông không thực sự nghĩ rằng một kẻ đến từ hành tinh hoang dã lại không hiểu mấy cái mánh khóe lắt léo này đấy chứ?"

"Cậu ta cũng chỉ mượn oai hùm lúc mới khai giảng thôi, sau này có nhắc đến tôi nữa đâu."

Tôi không nhịn được lại chen vào một câu.

Lâm Thăng lườm tôi một cái:

"Ông còn thấy tiếc hộ hắn à?

Vậy nói đến Lục Lẫm đi, tối qua cả trường đều đồn đại tin hành lang của hai người bọn họ, giờ thì chẳng còn chút tăm hơi nào nữa.

Anh em à, mở to mắt ra mà nhìn thế giới này đi.

Cái thằng bạn cùng phòng 'tiểu bạch hoa' của ông tuyệt đối không phải hạng vừa đâu!"

Tôi sờ sờ mũi, không thể không thừa nhận lời Lâm Thăng nói có vài phần đạo lý.

Theo tiến triển cốt truyện, Hạ Uyên và Lục Lẫm lúc này đáng lẽ phải ở giai đoạn có hảo cảm với nhau.

Không lâu nữa cậu ta sẽ nghiên cứu ra pheromone phòng thủ tộc Trùng, rồi ở bên Lục Lẫm.

Sau đó lại càng lên như diều gặp gió.

Sau khi xuất hiện rạng rỡ trong tầm mắt công chúng một thời gian ngắn, Hạ Uyên tốt nghiệp sớm, rồi biệt tăm biệt tích.

Có nhân sĩ nội bộ tiết lộ, thông tin của Hạ Uyên đã trở thành cơ mật cấp Liên minh.

Những kẻ từng sỉ nhục, coi thường cậu ta trước đây đều hối hận không kịp, hận định kiến đã khiến mình bỏ lỡ cơ hội bám gót người tài.

Người đời thật kỳ lạ.

Nếu bạn chỉ giỏi hơn họ một chút, thì trong đầu họ chỉ toàn nghĩ cách làm sao để kéo bạn xuống, giẫm dưới chân.

Nhưng nếu bạn đã đạt tới một độ cao mà họ không thể với tới, thì họ ngược lại sẽ quỳ gối xưng thần.

Tôi phiền não cắn móng tay.

Trong cốt truyện đã biết không có vị trí của tôi.

Tôi không dám chắc cái "tai nạn" đêm qua chiếm vị trí thế nào trong lòng Hạ Uyên.

 

back top