Bẻ cong nam chính xong lại bị phản công

Chương 12

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/1Vv7CIGMHo

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Trở về ký túc xá, Hạ Uyên kéo áo đòi xem vết thương ở bụng tôi.

"Khỏi rồi, nếu thực sự có vấn đề thì với cái kiểu giày vò của cậu ngày hôm qua, tôi đã sớm nhập viện rồi."

Tôi giữ chặt gấu áo không cho cậu ta lật lên.

Lúc trước trêu ghẹo cậu ta thì không thấy sao.

Bây giờ hai người chuyện thân mật gì cũng đã làm cả rồi, tôi ngược lại bắt đầu thấy xấu hổ.

Chỉ riêng việc bị Hạ Uyên nhìn chằm chằm thôi tôi đã thấy khó thở.

Tôi liếc nhìn vết hằn bàn tay trên mặt cậu ta, có chút ngại ngùng:

"Có đau không? Để tôi đi lấy đá chườm cho cậu."

Da cậu ta mỏng, lúc đó tôi thẹn quá hóa giận nên ra tay không nể nang gì, dấu vết đỏ hỏn trông thực sự đáng sợ.

Hạ Uyên vòng tay ôm eo tôi, nằm lên đùi tôi, ngoan ngoãn ngước mặt lên.

Mỗi lần chườm, cậu ta lại không nhịn được mà rụt người lại.

Lúc thì gọi anh, lúc thì kêu đau.

Tôi rất tự trách:

"Xin lỗi, sau này sẽ không đánh cậu nữa."

Hạ Uyên nghẹn một chút:

"Đánh được mà, trông hơi đỏ chút thôi.

Em chỉ là hừ hừ vài tiếng để anh xót em chút thôi.

Tay anh mềm, chẳng đau chút nào cả."

Lời này vừa vô sỉ vừa trực diện.

Tôi cứng họng.

Hạ Uyên dán mặt vào bụng tôi cọ cọ hai cái:

"Đau không phải là mặt, mà là tim.

Nếu anh có thể trả lời tin nhắn của em, em sẽ thấy khỏe hơn vài phần.

Nếu anh đừng đi quá gần với những người khác, em sẽ bớt đau hơn.

Nếu anh có thể nói một câu yêu em, vậy thì em sẽ khỏi hẳn, cả đời này cũng không đau nữa."

Cậu ta nắm lấy tay tôi, đặt lên môi hôn nhẹ:

"Anh ơi, đêm qua em ước dù với thân phận gì đi nữa cũng muốn được ở bên cạnh anh.

Là anh chủ động hỏi em có muốn làm bạn trai anh không.

Em đã đồng ý rồi, chúng ta đã nói rất nhiều lần là sẽ ở bên nhau cả đời, anh không thể ngủ dậy một giấc là coi như chưa có chuyện gì xảy ra được."

Hóa ra là vì thế nên bây giờ cậu ta mới không kiêng dè gì như vậy!

Tôi cắn môi, thảm hại quay mặt đi chỗ khác, không dám nhìn vào đôi mắt thâm tình kia.

Tôi thừa nhận trái tim trong lồng n.g.ự.c đôi khi thực sự không nghe lời tôi cho lắm, biết rõ là không nên rung động mà vẫn cứ lao đầu vào.

Nhưng mà...

"Phải thích nhau thì mới có thể ở bên nhau cả đời được chứ."

Tôi nhỏ giọng biện minh.

Trong cốt truyện, Hạ Uyên và Lục Lẫm mới là chân ái.

Hạ Uyên ngồi dậy, đè tôi ngã xuống ghế sofa.

Cuối cùng tôi vẫn để đôi mắt đa tình ấy câu mất hồn phách.

Hạ Uyên hôn tôi nhẹ nhàng:

"Anh ơi, em thích anh mà, em thích anh từ ngay cái nhìn đầu tiên.

Lúc đó em giống như vũng bùn thối bị người ta đẩy xuống hố nước, còn anh là vầng trăng.

Vầng trăng đi ngang qua em, dẫn dắt em ra khỏi vũng bùn lầy đó.

Mỗi ngày sau khi gặp anh, em đều muốn thấy anh, muốn được đi theo bên cạnh anh.

Nhưng em ngốc quá, không nhận ra đó là tình yêu, vậy mà lúc anh tiến lại gần em lại nói mình là 'trai thẳng'.

Anh ơi, lúc bị anh đẩy ra, thực sự lòng em hối hận đến xanh cả ruột.

Nhưng em không dám nói yêu anh, em biết mình không xứng với anh.

Ngày nào em cũng mong anh có thể tiến lại gần em thêm một lần nữa, kết quả cơ hội chỉ có một, anh lại thân thiết với Lâm Thăng.

Em biết bây giờ em vẫn chưa đủ tốt, nhưng em thực sự sợ anh không cần em nữa.

Anh ơi, cho em một cơ hội đi."

Lượng thông tin quá lớn, tôi nhất thời không tiêu hóa nổi.

"Cậu không thích Lục Lẫm sao? Anh ta lợi hại như vậy..."

Hạ Uyên có chút không vui véo lấy miệng tôi:

"Em chỉ có một trái tim thôi, đã trao hết cho anh rồi, người khác tốt xấu ra sao chẳng liên quan gì đến em.

Thời gian trước qua lại với anh ta nhiều là vì có hợp tác, chỉ có thế thôi.

Anh thấy Thượng tướng Lục lợi hại? Sau này em chắc chắn sẽ lợi hại hơn anh ta.

Em không thích anh ta, anh cũng không được thích anh ta, chúng ta đều đừng thích anh ta!"

Tôi bị những lời ghen tuông vớ vẩn của Hạ Uyên làm cho bật cười.

Chẳng lẽ cốt truyện thực sự đã thay đổi rồi?

Tôi ôm chặt lấy người trên thân mình, quyết định tuân theo tiếng gọi của con tim:

"Ừm, tôi tin cậu, tôi cũng thích cậu."

"Em biết mà, anh đêm qua đã nói hết cho em rồi, anh nói em là người rất tốt, nói em xứng đáng được bất kỳ ai yêu mến. Em không cần của người khác, em chỉ cần của anh thôi."

"Ồ, đúng rồi, sao cậu biết tôi ở chỗ Lâm Thăng?"

Hạ Uyên ho khan một tiếng, ánh mắt láo liên, bắt đầu giở trò:

"Một chút tiểu thủ đoạn thôi, anh đừng có so đo với em nhé. Yêu anh yêu anh yêu anh."

"Cút cút cút cút cút."

"Yêu yêu yêu yêu yêu."

"Gâu gâu gâu gâu gâu."

...

Bị tính kế rồi!

Tôi nhìn Hạ Uyên đang cười thầm, mím môi hờn dỗi.

Hạ Uyên sáp lại gần:

"Gâu! Em là chó nhỏ, chó nhỏ của anh trai."

END.

back top