Tôi quanh quẩn bên ngoài nửa đêm mới về đến ký túc xá.
Vừa bước vào cửa đã bị người ta đè xuống.
Một giọng nói dính dấp vang lên bên tai:
"Anh ơi, em cứ tưởng anh lại đi tìm Lâm Thăng mà bỏ rơi em rồi..."
Nếu là bình thường, tôi chỉ cần một tay là có thể xách Hạ Uyên sang một bên.
Nhưng đêm nay tôi uống hơi nhiều.
Đầu óc choáng váng một lúc lâu, đôi mắt từ từ khép lại.
Người đang đè lên tôi nồng nặc mùi rượu, tỏ vẻ điên cuồng khi thấy tôi không có phản ứng.
Cậu ta dần thu lại dáng vẻ say xỉn của mình.
Thần sắc tỉnh táo bế tôi lên ngồi xuống ghế sofa.
Hạ Uyên tham lam nhìn chằm chằm vào tôi, vòng tay ôm tôi càng lúc càng siết chặt, dường như muốn khảm tôi vào trong cơ thể mình.
Mãi cho đến khi tôi phát ra tiếng phản kháng khó chịu, cậu ta mới sực tỉnh mà đặt tôi xuống.
Cậu ta rót một ly nước giải rượu, từng chút từng chút một bón vào miệng tôi.
Tôi nằm mơ thấy mình bị ai đó nhấn chìm xuống dòng sông, nước sông cứ thế xộc thẳng vào cổ họng.
Sặc đến mức khó chịu.
Tôi bất đắc dĩ phải tỉnh dậy.
Đúng lúc bắt gặp ánh mắt long lanh của Hạ Uyên.
Cậu ta đeo chiếc huy chương cấp S vừa nhận được hôm nay lên cổ tôi.
Cậu ta bao quanh lấy tôi giống như rồng ác thủ hộ kho báu.
Tôi nắm lấy chiếc huy chương trước ngực, bộ não bị cồn làm rỉ sét cố gắng hoạt động hết công suất.
Cứ cảm thấy có chuyện gì đó đã bị bỏ quên.
"Chúc mừng cậu nhé." Tôi nói.
"Cảm ơn anh."
"Chúc cậu... sinh nhật vui vẻ!"
Nhớ ra rồi, hôm nay là sinh nhật của cậu ta.
Lúc đầu, tôi không hề biết hôm nay là sinh nhật của Hạ Uyên.
Là trong buổi tiệc mừng công, có kẻ cười nhạo cậu ta keo kiệt, sinh nhật mà cũng chẳng nỡ phát một tấm thiệp mời cho mọi người.
Có kẻ phụ họa, rằng dù Hạ Uyên có mời thì bọn họ cũng chẳng thèm hạ thấp thân phận để tham gia.
Có kẻ phỉ báng, rằng người ta ngày thường còn mải mê đi hầu hạ những vị nhân vật lớn có thể trao cho cậu ta huy chương cấp S kia rồi, làm gì còn tâm trí đâu mà phát thiệp mời.
Đám đông cười đùa vui vẻ, cứ như thể tận mắt chứng kiến tất cả những chuyện đó vậy.
Tôi đứng trong bóng tối nghe đám người đó thì thầm to nhỏ, trái tim thắt lại thành một cục.
Đối với Hạ Uyên, lúc mới quen tôi chẳng hề để cậu ta vào mắt.
Sau đó, đầu tiên là bị nhan sắc của cậu ta làm cho kinh ngạc, rồi lại bị sự tự luật đến mức đáng sợ của cậu ta làm cho chấn kinh – học khổ sai đến tận tờ mờ sáng mà vẫn có thể dậy sớm rèn luyện thể lực và nấu cơm cho tôi.
Sau khi thức tỉnh cốt truyện, tôi đã từng dùng ác ý để suy đoán về cậu ta.
Mãi cho đến hôm nay, tôi mới thực sự nhận ra rằng cuộc sống của cậu ta tràn đầy những mảnh kính vỡ.
Cậu ta đã dùng xác thịt của mình để khai phá ra một vùng trời riêng trên mảnh đất hoang đầy gai góc, thế nhưng vẫn bị những lời đồn thổi vây quanh không kẽ hở.
Tôi không biết nên dùng từ gì để khái quát cảm giác của mình đối với cậu ta.
Nhưng giây phút đó, tôi thực sự cảm thấy xót xa.
Một người rạng rỡ như thế, đạt được công tích lẫy lừng như thế.
Không nên bị bàn tán như vậy.
Càng không nên kết thúc một ngày đáng để ăn mừng này một cách sơ sài như thế.
Hạ Uyên nghe thấy lời chúc mừng sinh nhật thì vô cùng ngỡ ngàng.
Tôi ngồi dậy từ ghế sofa, ngón tay chạm vào một vật cứng trong túi áo, lèm bèm bảo cậu ta tắt đèn đi.
"Tách" một tiếng, chiếc bật lửa được thắp sáng.
Ngọn lửa nhỏ bé bập bùng xua tan màn đêm đặc quánh trong phòng.
Tôi líu lưỡi nói với Hạ Uyên:
"Ước một điều đi, một điều ước mà tôi có thể thực hiện được ấy.
Bánh kem thì không được rồi.
Muộn quá rồi, tiệm bánh đều đóng cửa hết rồi, tôi tìm ở bên ngoài lâu lắm, cứ tìm mãi, tìm mãi, mà chẳng thấy một cửa hàng nào cả."
Cổ họng Hạ Uyên run rẩy, cậu ta nuốt nước bọt một cái.
Tôi giục cậu ta nhanh lên.
Hạ Uyên đan hai tay trước ngực.
Ánh lửa mờ ảo phản chiếu trên gương mặt cậu ta một vầng sáng thành kính.
Ước nguyện thì đáng lẽ phải nhắm mắt lại, nhưng cậu ta lại cứ mở trừng trừng.
Hơi nước nơi đáy mắt ngày một đậm, tràn trề chỉ có duy nhất hình bóng của tôi.
Cậu ta nói:
"Em ước có thể nấu cơm cho anh cả đời."