Bé nhân ngư tìm mẹ trong trò chơi kinh dị

Chương 8

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Đêm đến, bảng điều khiển hiển thị:

【Nhiệm vụ: Sự ghé thăm của Quái vật biển】

Tôi nhìn thấy nhóc con mở cửa với thái độ cực kỳ cung kính. Bình thường nếu nó không lạnh lùng lườm nguýt đám quỷ dị thì cũng là trợn trắng mắt khinh bỉ.

Con quái vật biển này lợi hại đến thế sao?

Hắn tiến vào, thản nhiên nằm vật xuống chiếc giường lớn bên cạnh tôi.

Rong biển từ dưới đáy đại dương làm bẩn hết cả ga giường của tôi rồi.

Nhóc con đang được tôi ôm trong lòng, người đàn ông kia có vẻ không hài lòng, cũng chen lên giường, cái đuôi cá rộng lớn chiếm gần hết diện tích.

Tôi nhíu mày, thẳng tay tát vào mặt hắn một cái:

"Cút xuống!"

Một hạt trân châu rơi ra, rồi lạch cạch lăn vào góc tường.

Chắc không phải Tần Diệu đâu.

Kẻ trông giống tôi kia c.h.ế.t thảm như vậy, hắn chắc hẳn phải hận tôi thấu xương rồi chứ.

Nếu tìm thấy tôi, tuyệt đối không thể để yên như vậy, càng không thể chịu ủy khuất thế này.

Xé xác hay cắn xé, đó mới là vấn đề.

Nhóc con rất hưng phấn, ngồi trong lòng tôi, vòng tay siết chặt lấy cổ tôi.

Nó thè lưỡi trêu chọc con quái vật biển không nhìn rõ mặt kia.

Tôi muốn đuổi hắn ra ngoài.

Nào ngờ, đám trẻ quỷ dị bên ngoài đột nhiên phát điên, điên cuồng đập phá cửa sổ, hình thù gớm ghiếc.

Chỉ cần bước ra cửa một bước là sẽ bị xé thành mảnh vụn ngay lập tức.

Không thể mở cửa, chỉ đành để giao nhân kia ở lại.

Trước đó tôi đã dùng trân châu nhờ một thợ thủ công lão luyện thay đổi diện mạo, còn bôi lên người loại mùi hương mà giao nhân nam ghét nhất.

Tiếc là chỉ có tác dụng trong ngày hôm nay.

Chắc là không bị phát hiện đâu nhỉ.

Đêm đó, tên giao nhân vẫn hôn tôi đến mức hồ đồ cả người.

Tôi nghi con cá này có bệnh thật rồi.

 

back top