Bẻ thẳng thành cong bạn cùng phòng của người yêu cũ

Chương 5

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Để thuận tiện cho công việc, sau khi họp xong, cuối cùng tôi vẫn trao đổi phương thức liên lạc với Tần Trạm.

Tôi nghĩ đến chuyện cậu ta mới ra ngoài thực tập, công việc có lẽ chưa thể bắt nhịp nhanh đến thế, nên đã cho cậu ta thời gian một tuần để làm quen với nghiệp vụ.

Nào ngờ trước giờ tan làm ngày đầu tiên, cậu ta đã nộp cho tôi một bản tổng kết.

Đối với những trường hợp trò chơi đã thực hiện trước đây, cậu ta phân tích vô cùng rành mạch rõ ràng, nắm bắt trọng điểm cũng rất chuẩn xác, thậm chí có một số trường hợp cậu ta còn viết thêm những ý tưởng sáng tạo và kiến nghị từ góc nhìn mới nữa.

Chuyện này trái lại khiến tôi phải nhìn cậu ta bằng con mắt khác xưa.

"Tuyển tôi không lỗ chút nào đúng không, tôi có thể lợi hại hơn ai kia nhiều đấy. Chỉ có anh ánh mắt kém, mới coi nó như bảo bối thôi."

Dáng vẻ cậu ta thong thả ngồi trên chiếc ghế văn phòng đối diện tôi, hơi hơi cao ngạo khẽ hếch cằm lên.

Tôi chưa hiểu lắm mối liên quan giữa vế trước và vế sau trong câu nói này của cậu ta.

Chuyện công việc, tự dưng kéo Tạ Lâm vào làm cái gì?

"Nhìn nhận bước đầu thì thấy cũng khá tốt, hy vọng trong công việc sau này cậu có thể biểu hiện tốt hơn." Tôi dùng giọng điệu công sự công biện mà nói.

Chân mày Tần Trạm nhíu lại, muốn nói lại thôi.

Đến giờ tan làm, tôi tắt máy tính đứng dậy.

Cậu ta cũng đứng lên theo: "Lúc về có thể cho tôi đi nhờ một đoạn đường thuận đường không?"

Chiếc xe thể thao của cậu ta quá mức trương dương phô trương, nên không lái đến công ty, chiếc xe mới mua thì vẫn đang trong quá trình làm thủ tục giấy tờ.

Với tư cách là cấp trên, lại là hàng xóm.

Tôi suy nghĩ trong hai giây, liền đồng ý với thỉnh cầu của cậu ta.

Cô trợ lý nhỏ nhìn thấy tôi thì khá là kinh ngạc hỏi: "Sếp lớn, hôm nay sếp không tăng ca sao?"

"Ừm, cơ thể có chút không thoải mái."

Tôi xoa xoa vị trí thắt lưng đau nhức, nhẫn nhịn sự khó chịu ngồi suốt cả một ngày trời, thực sự là không thể chống đỡ nổi nữa rồi.

Giờ cao điểm tan tầm, người ta đột ngột đông đúc hẳn lên, chen chúc nhau ùa vào trong thang máy.

Tôi bị khuỷu tay của người khác huých trúng vào eo, khẽ hít vào một ngụm khí lạnh.

Tần Trạm chú ý tới tình huống của tôi, cánh tay dài vươn ra một cái liền kéo tôi vào trong góc.

Thân hình cao lớn chắn trước mặt tôi, cậu ta đứng đối mặt cùng với tôi.

Lòng bàn tay dày rộng áp lên bên hông tôi, nhẹ nhàng xoa bóp.

"Thuốc tôi đưa cho anh anh không dùng đến à?"

Tôi không quá quen thuộc với sự thân cận đột ngột này của cậu ta, giơ tay ấn lên cổ tay cậu ta.

Hạ thấp giọng nói: "Không tiện dán, cậu đừng... chạm vào tôi."

Vốn định nói là đừng sờ tôi, nhưng nghĩ lại thấy trường hợp không quá thích hợp, nên đổi từ ngữ.

Giữa thanh thiên bạch nhật đông người qua lại, hai người đàn ông cử chỉ thân mật, có những ánh mắt kỳ lạ bắt đầu phóng chiếu tới.

Bao gồm cả cô trợ lý nhỏ cũng đang quan sát, ánh mắt lộ vẻ sâu xa suy nghĩ.

"Tôi là thấy anh bị va đau, nên mới giúp anh xoa bóp thôi mà, đúng là đồ không biết tốt xấu."

Tần Trạm đối diện với ánh mắt nghiêm túc của tôi, hậm hực buông lỏng tay ra.

Thang máy xuống đến tầng một, cậu ta có vẻ không vui mà chen lấn đám người bước ra ngoài.

Đến bãi đỗ xe trước cửa, gương mặt cậu ta thối hoắc giật lấy chiếc chìa khóa xe trong tay tôi.

"Trạng thái này của anh không tiện lái xe đâu, để tôi lái cho."

Tôi không từ chối, ném chìa khóa qua cho cậu ta.

Ngồi lên xe, tôi bật định vị của một nhà hàng.

Tần Trạm kỳ lạ hỏi tôi: "Đến đây làm gì?"

"Mời cậu ăn cơm." Tôi thắt dây an toàn, ôn tồn nói: "Chuyện trong thang máy vừa rồi, tôi không phải là đang chỉ trích cậu, chỉ là không quen bị người khác chạm vào người như vậy ở nơi đông người mà thôi."

Vẻ không vui trên mặt cậu ta giãn ra, khóe miệng khẽ nhếch lên: "Biết rồi, lần sau tôi sẽ chú ý."

Lần sau?

Cảm giác ranh giới giới hạn của trai thẳng thấp đến vậy sao?

Tôi thầm lắc đầu.

Đến một nhà hàng món Quảng Đông, tôi không có khẩu vị gì mấy, đơn giản ăn lót dạ no tầm sáu phần là đã dừng đũa.

Tần Trạm dù sao cũng còn trẻ, sức ăn lớn, thấy tôi không ăn nữa, thức ăn trên bàn liền bị cậu ta quét sạch sành sanh không còn một mống.

Cuối cùng uống thêm một thố canh hầm, trông vẫn còn thòm thèm thèm thuồng.

Tôi thấy thế liền lên tiếng hỏi: "Gọi phục vụ mang lên thêm một phần nhé?"

Cậu ta lắc đầu: "Tôi húp sắp no rồi, một phần nữa uống không hết đâu."

Tiếp đó ánh mắt cậu ta quét tới thố canh còn uống dở một nửa trước mặt tôi: "Đừng lãng phí thức ăn, tôi uống nốt phần của anh là được rồi."

"Không, chờ..."

Còn chưa kịp ngăn cản, cậu ta đã rất tự nhiên bưng lấy thố canh thừa của tôi lên, ba ngụm hai hớp uống cạn sạch.

Tôi nhìn động tác yết hầu chuyển động nuốt xuống của cậu ta, trong lòng dâng lên một cảm giác vô cùng kỳ dị.

Ăn đồ ăn thừa của đối phương, dưới góc nhìn của tôi, là một loại hành vi còn mập mờ ám muội hơn cả việc hôn môi nữa.

"Làm gì mà ngạc nhiên đến thế chứ, Tạ Lâm chưa từng ăn đồ thừa của anh bao giờ à?"

"Chưa từng..."

"Vậy thì hai người xem ra cũng chẳng yêu nhau thắm thiết gì cho cam."

Ngữ khí của cậu ta mang theo vài phần đắc ý và hân hoan vui sướng.

Tôi nhíu mày: "Đây không phải là cùng một chuyện."

"Có gì khác nhau đâu?"

"Với mối quan hệ giữa cậu và tôi, hành vi này không thích hợp."

Tần Trạm ngẩn người, lông mày dựng ngược lên, ngữ khí cứng nhắc nói: "Ý gì đây, anh chê bai tôi à?"

Tôi còn chưa kịp mở miệng, cậu ta lại đỏ tai nói tiếp: "Vậy phải là mối quan hệ như thế nào mới thích hợp, anh nói đi tôi đáp ứng không phải là được rồi sao."

Cậu ta lại chẳng thích đàn ông, tôi nói thì có ích lợi gì chứ.

Không đúng, tại sao tôi lại phải nghĩ đến chuyện có mối quan hệ gì đó với cậu ta cơ chứ?

Nguy hiểm thật, suýt chút nữa là bị lời nói của cậu ta dắt mũi dắt đi vòng vòng rồi.

Tần Trạm mắt chớp cũng không chớp mà chờ đợi tôi mở miệng trả lời.

Tầm mắt của tôi lại bị cảnh tượng bên ngoài khung cửa sổ sát đất cách đó không xa thu hút sự chú ý.

Một chiếc xe sang trị giá hàng triệu tệ đang nghênh ngang đỗ ở bên ngoài.

Tạ Lâm và một người đàn ông lai trẻ tuổi tóc dài đang ôm cổ nhau hôn một cái nồng nhiệt ở trong xe, sau đó mới cùng nhau xuống xe, móc tay nhau đi vào trong nhà hàng.

Vị trí của tôi và Tần Trạm ngồi rất gần cửa ra vào, Tạ Lâm vừa bước vào liền nhìn thấy tôi ngay lập tức.

Cậu ta trước tiên là lộ ra một biểu cảm vô cùng bất ngờ, sau đó ánh mắt né tránh một cái, theo bản năng muốn buông lỏng bàn tay đang nắm của người đàn ông tóc dài ra.

Nhưng lại đột ngột khựng lại động tác khi nhìn rõ người đang ngồi bên cạnh tôi là ai.

"Anh đang nhìn cái gì thế, tập trung vậy?" Tần Trạm hơi xoay đầu, thuận theo tầm mắt của tôi nhìn sang.

Không khí xung quanh dường như nhuốm đầy mùi khói s.ú.n.g thuốc súng.

Tần Trạm chán ghét "tặc" lưỡi một tiếng, âm thầm nghiến răng nghiến lợi: "Thật ghê tởm."

Cũng không biết cậu ta đang nói con người của Tạ Lâm, hay là đang nói về cử chỉ của cậu ta và một người đàn ông khác nữa.

Nhưng dưới góc nhìn của tôi thì cũng chẳng có gì khác biệt cả.

Dù sao thì, cậu ta ghét đồng tính nam đến như vậy cơ mà.

Chút cảm giác kỳ dị vốn có trong lòng ban nãy, rất nhanh đã bị một câu nói này của cậu ta đánh tan tác.

"Ăn xong rồi thì đi thôi." Giọng nói của tôi lạnh đi vài phần, gọi phục vụ tới thanh toán tiền.

Nhóm người Tạ Lâm đang đứng ngay bên cạnh cửa nhà hàng, tôi không thèm liếc nhìn thêm một cái nào nữa, sải bước đi qua.

Tần Trạm lúc đi ngang qua cậu ta, liếc mắt nhìn một cái khinh bỉ đầy hèn hạ, lạnh lùng hừ lạnh một tiếng.

Bước ra ngoài được mười mấy bước, phía sau lưng bỗng vang lên một giọng nói trong trẻo lớn tiếng.

"Chờ một chút, anh ơi."

Tạ Lâm đuổi theo tới rồi.

 

back top