Bẻ thẳng thành cong bạn cùng phòng của người yêu cũ

Chương 9

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi mất ngủ rồi.

Nằm trên giường mở to hai mắt, trong não toàn là những lời bộc bạch tâm ý tha thiết của Tần Trạm.

Tôi không thể tưởng tượng nổi ra viễn cảnh yêu đương hẹn hò với cậu ta sẽ như thế nào nữa.

Trong những trải nghiệm quá khứ trước đây, tôi đã từng trải qua ba mối tình.

Hai mối tình đầu là vào thời niên thiếu, yêu đương cuồng nhiệt bỏng cháy, nhưng cuối cùng lại không thể kéo dài tình cảm dài lâu, mệt mỏi rã rời chia tay nhau.

Sau này gặp gỡ Tạ Lâm, thứ tình yêu tinh thần Plato thuần khiết của em ấy, tuy rằng nằm ngoài dự tính của tôi, nhưng cũng khiến tôi trải nghiệm được một loại cảm giác bình yên và thoải mái dễ chịu chưa từng có trước đây.

Tôi biết rõ sự dã tâm ẩn giấu dưới vẻ mặt ngoan ngoãn nghe lời của em ấy, cho nên tôi không hề cảm thấy bất ngờ khi em ấy phản bội tôi.

Nhưng Tần Trạm lại là một kiểu người hoàn toàn khác biệt.

Cậu ta tuy rằng cũng còn trẻ tuổi, nhưng tính cách lại phóng khoáng trong trẻo thuần khiết.

Tôi không chắc chắn cậu ta có thể duy trì cái gọi là thích này được bao lâu, mà tôi thì lại không có quá nhiều tâm sức và tuổi tác để cùng cậu ta tiêu hao hao phí suốt một chặng đường này.

...

Ngày hôm sau, Hà Lượng sau khi tỉnh rượu liền gửi cho tôi vài dòng tin nhắn.

Cậu ta nhận ra bầu không khí giữa tôi và Tần Trạm có chút không đúng cho lắm, thế nên đến để gặng hỏi tình hình cụ thể.

Với tư cách là người anh em chí cốt không có chuyện gì là không nói, tôi đã đem tình huống đột xuất tối hôm qua kể lại cho cậu ta nghe.

Cậu ta biết chuyện Tần Trạm là một trai thẳng vậy mà lại đi thích tôi xong, thì chấn động ngơ ngác mất nửa ngày trời.

Cuối cùng cậu ta còn nghĩ thông suốt nhanh hơn cả tôi nữa, lên tiếng an ủi tôi rằng: "Đời người chẳng qua cũng chỉ có ba vạn ngày thôi mà, nghĩ ngợi nhiều như vậy để làm cái gì chứ, chỉ cần bản thân vui vẻ, kịp thời hành lạc tận hưởng niềm vui là được rồi!"

Kết thúc cuộc gọi, Tần Trạm vừa vặn bưng vào một ly cà phê.

Từ lúc cùng nhau đi ra cửa đi làm cho đến tận bây giờ, cậu ta đều không hề nhắc lại chuyện tối hôm qua nữa.

Vẫn cứ hoàn thành rất tốt công việc như cũ, giúp tôi giảm bớt đi không ít gánh nặng áp lực công việc.

"Buổi tối tôi mời anh ăn cơm nhé."

Báo cáo xong xuôi công việc, cậu ta đột nhiên buông ra một câu như vậy.

Tôi lật xem bản thảo thiết kế nhân vật trò chơi, đầu cũng không thèm ngẩng lên mà nói: "Được thôi, đi ăn ở chỗ nào?"

"Đến nhà tôi đi, tôi nấu cơm."

"?"

Tôi có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cậu ta.

Tần Trạm có chút ngượng ngùng khẽ hắng giọng hai tiếng, hai bên gò má đượm chút sắc hồng mỏng manh.

"Bố mẹ tôi bảo, muốn có được trái tim của một người, thì phải giữ dạ dày của đối phương trước đã."

"Khoảng thời gian ngày nghỉ trước đây, tôi có về nhà học nấu ăn với đầu bếp trong nhà."

So với chuyện này, điểm mà tôi khá là quan tâm chú ý hơn là, "Cậu công khai xu hướng tính dục với gia đình rồi à?"

"Ừm, nhưng tôi không nói ra tên của anh, bọn họ chỉ biết là tôi có người mình thích rồi thôi."

Cậu ta nói một cách vô cùng bình thường tự nhiên, ngoại trừ trên mặt có chút e thẹn thẹn thùng.

"Vậy bọn họ..."

"Ồ, bọn họ khá là khai minh cởi mở, điểm này anh không cần phải lo lắng đâu. Giang Tuân, anh cứ yên tâm đi, ở bên cạnh tôi thì tôi sẽ không để anh phải chịu bất kỳ tổn thương nào đâu, và tôi sẽ tuyệt đối trung thành, anh tin tôi đi."

Lời lẽ cậu ta vô cùng khẩn thiết, khiến người ta theo bản năng bản năng muốn tin tưởng cậu ta.

"Trung thành cái gì chứ, lại không phải là chú chó nhỏ." Tôi bật cười lắc lắc đầu.

"Nếu như anh sẵn lòng, tôi rất vui lòng được làm chú chó của anh."

Ngăn cách bởi chiếc bàn làm việc, cậu ta cúi người ghé sát cái đầu đến trước mặt tôi.

Mang theo ngữ điệu đầy mị hoặc khẽ giọng gọi: "Chủ nhân, tôi thích anh."

Trái tim đã lâu không bị làm cho lay động bỗng chốc mãnh liệt nhảy nhót vài cái liên hồi.

Bị cái thằng nhóc ranh mãnh này trêu chọc cho gương mặt già nua đỏ bừng lên, tôi giơ tay muốn đẩy cậu ta ra xa.

Nhưng lại bị nắm chặt lấy ngón tay, dẫn dắt ấn lên trên vị trí lồng n.g.ự.c của cậu ta.

"Giang Tuân, anh cảm nhận được chưa?"

Tôi không nói lời nào, lặng lặng nhìn thẳng vào cậu ta.

Cậu ta vô cùng nghiêm túc chân thành nói: "Lời nói có thể lừa gạt người, nhưng nhịp tim thì không biết nói dối đâu."

"Tâm ý của tôi không có nửa điểm giả dối, cho tôi một cơ hội được ở bên cạnh anh đi, có được không?"

Trong não tôi đột nhiên nhảy ra lời nói của Hà Lượng: Kịp thời hành lạc tận hưởng niềm vui, miễn sao không hối hận là được.

Trước khi bị các đồng nghiệp khác phát hiện ra điểm dị thường kỳ lạ, tôi rút tay về.

Trên mặt Tần Trạm thoáng hiện lên một vệt thất vọng hụt hẫng, tưởng rằng mình lại tỏ tình thất bại nữa rồi.

Tôi cúi đầu thu dọn đống bản thảo thiết kế nằm rải rác, tùy tiện thuận miệng đáp một tiếng: "Được thôi."

Động tác đứng thẳng người dậy của Tần Trạm khựng lại, trong một khoảnh khắc tưởng rằng mình nghe nhầm, ánh mắt trong trẻo ngơ ngác đờ đẫn nhìn tôi.

"Anh vừa mới nói cái gì cơ?"

"Không nghe thấy thì thôi vậy."

"Không được!!"

Cậu ta phản ứng lại, trên mặt mừng rỡ khôn xiết: "Anh đồng ý làm bạn trai của tôi rồi, tôi nghe thấy rõ ràng rồi, anh không được phép đổi ý lật lọng đâu đấy."

Tôi mím môi khẽ cười: "Ừm, không đổi ý."

Cả một ngày trời, cậu ta đều vui mừng hớn hở đến mức cười không khép nổi miệng.

Tôi cũng theo đó mà bị tâm trạng của cậu ta làm cho ảnh hưởng lây, vui vẻ vượt qua cả một ngày trời.

Ngoại trừ việc không bị Tạ Lâm chặn đường ở dưới tòa nhà văn phòng sau khi tan làm thì mọi chuyện sẽ càng tốt đẹp hơn nữa.

Cậu ta và vị soái ca lai kia đã đường ai nấy đi rồi.

Quay đầu lại liền nhớ đến điểm tốt của tôi, đến tìm tôi cầu xin hợp lại tình xưa.

Lòng tôi phẳng lặng như nước hồ thu: "Tạ Lâm, tôi đã nói rồi, buông tay thì sẽ không bao giờ quay đầu lại nữa, em đi đi."

Cậu ta sụp đổ đau khổ khẩn cầu tôi: "Anh ơi, em không dám tham lam đâu mà, em thực sự biết sai rồi. Chúng ta, có thể làm lại từ đầu được không anh?"

"Không thể, cút ngay!"

Tần Trạm từ phía sau lưng tôi nhô ra, một tay đẩy phăng Tạ Lâm đang định sán lại gần ra xa, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị sắc lẹm.

"Tại sao hai người lại cùng nhau xuất hiện thế này? Anh ơi, có phải anh, có phải anh lại dây dưa mập mờ với nó rồi không?"

"Cái miệng sạch sẽ một chút đi, bản thân mình cặn bã tra nam thì thôi đi, đừng có dùng cái thứ suy nghĩ dơ bẩn ô uế kia của cậu để vấy bẩn bạn trai của tôi."

"Bạn trai? Hai người, hai người thực sự ở bên nhau rồi sao?" Tạ Lâm dùng ánh mắt không thể tin nổi trợn tròn mắt, "Anh ơi, cậu ta là trai thẳng mà, áp căn bản là không thể nào lại đi thích đàn ông được đâu, anh đừng để bị cậu ta lừa gạt!"

Tôi kéo Tần Trạm đang tức giận định chửi bới người lại, thẳng thắn thản nhiên thừa nhận mối quan hệ: "Phải, chúng tôi ở bên nhau rồi."

Cả người Tạ Lâm giống như bị sét đánh trúng vậy, sắc mặt đen sì xám ngoét, lắc đầu liên tục không chịu tin tưởng vào sự thật.

"Không, không thể nào đâu.... Cậu ta trước đây rõ ràng ghét bỏ những người thuộc loại như chúng ta đến thế cơ mà..."

"Cậu sai rồi." Tần Trạm cười lạnh một tiếng, "Kẻ tôi ghét bỏ từ trước đến nay đều chỉ có mỗi mình cậu mà thôi."

"Tôi ấy à, thích bạn trai cũ của cậu từ lâu lắm rồi cơ."

Cậu ta đặc biệt nhấn mạnh ngữ điệu của ba chữ "bạn trai cũ", nhằm nhắc nhở Tạ Lâm rằng mối quan hệ này đã trở thành quá khứ rồi, và tuyệt đối không thể nào cứu vãn xoay chuyển được nữa.

Tôi dưới ánh mắt ngỡ ngàng sửng sốt của Tạ Lâm, nắm chặt lấy bàn tay của Tần Trạm.

"Đi thôi, bụng tôi đói rồi."

"Được, đi về nhà nấu cơm thôi nào."

Cơn giận dữ của cậu ta tan biến sạch sành sanh, cười đến mức vô cùng vui vẻ, cùng tôi tay nắm tay bước lên xe của cậu ta.

Để lại một mình Tạ Lâm thất bại lại hối hận tràn trề đứng trơ trọi tại chỗ.

Lúc này cậu ta mới thực sự nhận thức ra rằng, chính bản thân mình đã tự tay đẩy người từng đối xử rất tốt với mình, từng rất thích mình, vào thẳng trong lồng n.g.ự.c của kẻ thù không đội trời chung.

Cái đoạn khúc nhạc dạo ngắn này đặc biệt ảnh hưởng đến tâm tình của Tần Trạm.

Đặc biệt là cậu ta mới vừa chính thức vị trí người yêu chưa đầy một ngày trời, chuyện này khiến cậu ta ghen tuông vô cùng, lại tràn đầy cảm giác nguy cơ khủng hoảng.

Trong lòng thầm hạ quyết tâm thề thốt, nhất định phải cẩn thận canh giữ bảo vệ thật tốt người yêu.

Buổi tối cậu ta ở trong bếp loay hoay hí húi suốt một tiếng đồng hồ, bưng ra ba món mặn một món canh.

Làm ra dáng ra hình ra phết, đầy đủ sắc hương vị.

Tôi nếm thử một đũa, không khỏi kinh thán kinh ngạc cậu ta quả thực là có chút năng khiếu bản lĩnh thật sự.

Ăn xong cơm, vẫn là cậu ta thu dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ.

Tôi ngồi trên sofa để tiêu hóa thức ăn, thuận tiện đem dự án trò chơi ngày mai cần phải chốt hạ đối chiếu kiểm tra lại các chi tiết thêm một lượt.

Tần Trạm bưng một đĩa trái cây đã được cắt sẵn đi tới, đút cho tôi ăn một miếng dưa hấu lớn.

Thịt quả giòn ngọt, mọng nước đầy ắp, làn nước ngọt ngào không gói gọn nổi nương theo khóe miệng chảy ra ngoài.

Tôi vươn tay định với lấy tờ khăn giấy, Tần Trạm lại nắm ngược lấy bàn tay tôi.

Bị ép ngã nhào trên sofa, xiêm y xộc xệch mở hờ, lòng bàn tay cậu ta nương theo nếp gấp rãnh háng đi xuống dưới.

Tôi bừng tỉnh sực tỉnh hồn lại, tóm chặt lấy bàn tay đang làm loạn của cậu ta.

"Không được, ngày mai tôi phải đi gặp khách hàng đấy."

Tần Trạm cắn nhẹ lên xương quai xanh của tôi, hừ hừ hử hử dùng cái đầu dụi dụi vào cổ tôi làm nũng.

Tôi túm chặt lấy tóc cậu ta: "Làm nũng cũng không được đâu nhé."

Cậu ta nằm sấp trên người tôi, ngẩng đầu dùng đôi mắt chứa chan làn sương nước mờ mịt kia, dùng ánh mắt vô cùng đáng thương tội nghiệp nhìn tôi.

Đối thị nhìn nhau nửa ngày trời, tôi bất lực thầm thở dài một tiếng.

Cái tính khí ăn mềm không ăn cứng này của tôi cơ chứ.

Thôi vậy, cậu ta tuổi còn nhỏ, chỉ có thể nuông chiều bảo bọc mà thôi.

"Không được làm đến bước cuối cùng, không được để lại dấu vết ở những nơi dễ nhìn thấy lộ liễu."

"Dạ được!"

 

back top