Bình luận bảo tôi là kẻ thứ ba

Chương 1

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/1Vv7CIGMHo

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Đang ôm chặt lấy chồng yêu hôn đến quên trời đất, tôi bỗng nhìn thấy bình luận.

【Á á á~~ Cậu là ai hả? Tại sao cậu lại hôn công chính?】

【Công chính là của thụ chính cơ mà!!】

【Tôi không cho phép cậu chạm vào anh ấy! Không được hủy hoại sự trong sạch của anh ấy!!】

【Tôi ra lệnh cho hai người tách nhau ra mau!!】

Tôi nghi ngờ có phải não mình đang thiếu oxy nên sinh ra ảo giác rồi không.

Bờ môi bỗng bị cắn một cái không nhẹ không nặng.

"Vừa về đã quyến rũ anh, giờ lại dám người trên mây?"

Gương mặt phóng đại trước mắt tôi mê người đến đáng sợ.

Trong đôi mắt đào hoa chứa đựng ham muốn chiếm hữu tràn đầy và tình cảm như muốn trào ra ngoài.

Hàng mi khẽ run, bóng râm đổ xuống sống mũi cao thẳng, nhưng không che được nốt ruồi lệ câu người kia.

Bờ môi hơi hé, hồng nhuận lại long lanh.

Đường xương hàm căng chặt, chiếc cổ thon dài, hầu kết khẽ lăn động trông vô cùng gợi cảm.

Tôi vừa định hỏi anh xem có nhìn thấy bình luận không, ngón tay thon dài đẹp đẽ của anh đã nâng cằm tôi lên, một lần nữa áp môi tới.

"Tập trung chút đi, bảo bối ngoan."

Mỗi một nhịp mút mát đều mang theo hương vị hormone nồng đậm.

Tôi ngơ ngác, tôi lại thiếu oxy rồi.

Trước mắt lại bắt đầu xuất hiện những dòng chữ dày đặc kia.

Không phải chứ, có thể báo cảnh sát bắt bọn họ vì tội xâm nhập bất hợp pháp vào thế giới của tôi không?

Họ đang làm ảnh hưởng đến cuộc sống tươi đẹp sắp bắt đầu của tôi rồi đấy.

Họ nói:

Thế giới tôi đang sống là một cuốn tiểu thuyết thanh mai trúc mã, vừa ngược vừa ngọt.

Mà Thẩm Chiêu - người đang ôm tôi hôn đến cuồng nhiệt này, anh trai, người yêu, chồng yêu của tôi...

Lại là công chính, anh ấy có một thụ chính được sắp đặt là cặp đôi chính thức.

Người đó không phải tôi.

Vì một vài nguyên nhân ngay cả họ cũng không rõ, công chính đã không ở bên thụ chính, ngược lại lại ở bên tôi.

Họ gọi tôi là kẻ thứ ba.

Bọn họ có bệnh à, cứ thích đi đặt biệt danh lung tung cho người khác thế.

Tôi và Thẩm Chiêu quen biết nhau hơn hai mươi năm, mười tám tuổi đã ở bên nhau rồi.

Anh ấy không phải của tôi thì còn là của ai?

Hơn nữa, họ lấy tư cách gì mà ra lệnh cho tôi?

Còn bày đặt trong sạch với chả không.

Chúng tôi đã sống chung mấy năm rồi, ánh mắt nhìn nhau đã sớm chẳng còn trong sáng nữa.

Còn chỗ nào mà trong sạch được nữa đây.

Anh trai tôi đẹp trai thế này.

Anh trai tôi gợi cảm thế này.

Thể hình anh trai tôi chuẩn thế này.

Anh trai tôi lại còn "lớn" thế này...

Giờ tôi nhìn cái gì cũng thấy đen tối hết.

Cúc áo của Thẩm Chiêu còn chưa cởi hết, quần vẫn còn treo hờ hững bên hông.

Tôi đã trực tiếp nhảy phóc lên người anh.

"Anh ơi, tiến lên tiến lên!"

Mấy lời họ nói, một câu tôi cũng không tin.

Thẩm Chiêu chính là của tôi!

Hậu quả của việc "tiến lên tiến lên" chính là...

Tôi nhìn màn đêm dần chuyển thành ban ngày.

Mệt đến mức không mở nổi mắt.

Mọi việc đều là do một tay Thẩm Chiêu ôm tôi để thực hiện.

Ga giường vỏ gối mới thay, quần áo sạch sẽ mềm mại, và cả một tôi được tắm rửa thơm tho sạch sẽ.

Thẩm Chiêu hôn lên trán tôi.

Giọng nói mang theo sự thỏa mãn trầm thấp, khàn khàn:

"Vất vả cho bảo bối của anh rồi."

"Hạ Hạ ngoan, ngủ một lát đi, anh đi làm bữa sáng, lát nữa đút cho em ăn một chút, ăn no rồi em lại ngủ tiếp."

Tôi còn chẳng buồn mở mắt, gật gật đầu, xoay người vùi mặt vào gối của anh.

Thơm quá đi mất!!

Chưa được mấy phút.

Tôi đã bị làm cho ầm ĩ đến tỉnh cả ngủ.

Nếu nhắm mắt lại mà vẫn nhìn thấy bình luận, thì chắc người mù cũng nhìn thấy được mất.

Họ ồn ào như một lũ gà bị cắt tiết vậy.

Chỉ có việc mây mưa hòa hợp mới ngăn được sự dòm ngó của họ thôi sao?

【Á á á!! Công chính thực sự bị tên tiểu tam này vấy bẩn rồi!!】

Chuyện hai tình tương duyệt sao có thể gọi là vấy bẩn chứ?

【Người đàn ông trong sạch là của hồi môn tốt nhất, công chính không còn nữa rồi.】

Anh ấy có mà, trao cho tôi rồi, ha ha ha.

【Xong rồi, công chính không còn sạch sẽ nữa rồi.】

Anh trai tôi sạch sẽ lắm nhé, chính mắt tôi nhìn anh ấy tắm mà.

Thời đại mới đến chắc là quên không mang họ theo rồi, bánh xe lịch sử đã nghiền nát đầu họ mất rồi. Cho nên bây giờ họ mới bị khuyết thiếu đại não, tiểu não phát triển không toàn diện, mới đi chỉ tay năm ngón vào cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn của chúng tôi.

【Tôi ghét tên tiểu tam này quá, rốt cuộc có cách nào bắt cậu ta rời xa công chính không hả!! (tiếng hét của chuột thảo nguyên)】

Tôi cũng ghét các người lắm đấy!!!

Vốn dĩ không được ngủ đã bực mình rồi.

Tôi lại còn có chứng gắt ngủ rất nặng nữa.

Muốn tôi rời đi chứ gì, tôi cứ không đấy.

Có giỏi thì cắn tôi đi, không có giỏi thì nhịn đi, nhìn cho kỹ vào!!

Tôi bò từ trên giường dậy.

Cố tình xắn gấu quần lên thật cao, lộ ra đôi chân trắng ngần thon dài.

Trên đầu gối hằn rõ những vết đỏ bầm.

Cúc áo sơ mi bên trên cởi hai viên.

Để lộ ra những vết hôn dày đặc rải rác trên cổ và xương quai xanh.

Lại vô tình vén vạt áo lên, nơi hõm eo có dấu ngón tay ấn xuống rất rõ ràng.

【Trời đánh thánh đ.â.m cái tên tiểu tam này!! Cậu cậu cậu!! Hai người bọn họ!! Hu hu hu...】

【Xin ông trời ban cho tôi một đôi mắt chưa từng nhìn thấy công chính chạm vào người khác đi!!】

Mới thế này đã không chịu nổi rồi à?

Tôi chân trần bước xuống giường.

Chạy thẳng vào nhà bếp, ôm chầm lấy Thẩm Chiêu từ phía sau.

"Anh ơi~~~"

Ánh mắt Thẩm Chiêu dời xuống đôi chân trần của tôi, đôi mắt tối sầm lại.

Anh đổi thìa sang tay trái, tay phải vớt một cái, ôm gọn tôi vào lòng một cách vững chãi.

"Lại không đi dép mà chạy lung tung rồi."

"Bị nhiễm lạnh xem anh có trị em không."

Hai tay tôi ôm lấy vai anh, cả người được anh bế kiểu công chúa.

Tôi dùng trán cụp vào trán anh.

Làm nũng:

"Không được mắng em."

"Được, không mắng."

"Ở đây có hơi nước, lát nữa cháo sôi lại làm em bỏng mất, sao em không ngủ thêm chút nữa?"

Tôi đã xác định được vài chuyện.

Thứ nhất, bình luận chỉ có một mình tôi nhìn thấy.

Nếu không thì họ mắng tôi thế này, Thẩm Chiêu đã sớm cầm d.a.o rồi.

Thứ hai, họ vậy mà lại thật sự tức giận vì tôi ở bên chồng mình.

Tôi đã không dễ chịu thì ai cũng đừng hòng dễ chịu.

Tôi tiếp tục quấn quýt ngọt ngào.

Quấn quýt đến cuối cùng.

Ánh mắt Thẩm Chiêu hoàn toàn tối tăm xuống.

Anh đỡ lấy trán tôi rồi hôn môi.

"Hạ Hạ, anh không muốn đi làm nữa, hay là hôm nay anh ở nhà với em nhé."

Tay anh trượt xuống eo tôi, tôi rùng mình một cái.

"Anh ơi, anh mau đi làm đi, công việc quan trọng hơn, em ăn no rồi, em buồn ngủ rồi."

Gần đây Thẩm Chiêu rất bận, công ty đang bàn một dự án lớn, nếu hôm nay anh ở nhà với tôi, tối nay chắc chắn phải ôm máy tính tăng ca, ngày mai sẽ không thể về nhà đúng giờ được.

Hơn nữa... cái eo của tôi cũng chịu không nổi nữa rồi, tôi sắp rã rời đến nơi rồi, xương cốt nở hoa luôn rồi.

Không thể tiếp tục được nữa.

Tôi chỉ cố tình trêu tức bình luận chút thôi mà.

Cho đáng đời cái tội dám nói tôi là kẻ thứ ba!!

Thẩm Chiêu bật cười, chọc chọc vào má tôi.

Anh cúi người xuống:

"Chỉ giỏi châm lửa chứ không biết dập lửa."

"Chỉ biết làm nũng thôi."

"Ngủ một giấc thật ngon đi nhé, anh sẽ cố gắng về sớm, nhớ anh thì gọi cho anh, phải ăn cơm đúng giờ, không được uống nhiều cà phê đâu đấy."

"Anh đi làm đây, yêu em, bảo bối."

bình luận bị chọc tức đến mức gào khóc thảm thiết.

【Tên tiểu tam kia cậu không có tâm, tất cả những thứ này đều thuộc về bảo bối thụ của chúng tôi cơ mà.】

Bảo bối thụ là cái bảo bối gì chứ? Tôi không biết.

Dù sao thì tôi mới là bảo bối ngoan của Thẩm Chiêu.

 

back top