Tôi ở lại trong homestay suốt ba ngày trời.
Tôi lặng lẽ quan sát cậu ta suốt ba ngày liền.
Tôi biết cậu ta tên là Kỷ Dạng, một cái tên nghe rất lọt tai.
Cậu ta rất ưa nhìn, là kiểu ngoại hình vô cùng ôn hòa, dịu dàng, khóe miệng lúc nào cũng mang theo nét cười nhạt.
Không hiểu vì sao, tôi lại cảm thấy cậu ta chẳng hề vui vẻ chút nào, cậu ta trông rất cô đơn, lạc lõng.
Đôi mắt cậu ta rất đẹp, nếu như cậu ta nhìn thấy được, đôi mắt ấy nhất định sẽ càng thêm rực rỡ long lanh hơn rất nhiều.
Cậu ta rất lương thiện, sẽ mua xúc xích để cho mấy chú mèo chú chó đi lạc trong ngõ nhỏ ăn.
Lúc cậu ta mỉm cười sẽ khiến người ta có cảm giác cậu ta chính là mùa xuân vĩnh cửu không bao giờ lụi tàn.
Cây gậy dẫn đường cho người mù của cậu ta trông có vẻ dùng chưa được thành thục cho lắm, nhưng cậu ta vẫn vô cùng cẩn thận, vô cùng tỉ mỉ để mò mẫm tự lập cuộc sống của chính mình.
Dù là bị người ta đụng trúng hay đụng trúng người khác,
Cậu ta đều sẽ là người mở lời xin lỗi trước.
Cậu ta rất biết nấu ăn, có điều cần phải có người ở bên cạnh phụ giúp một tay.
Mùi thức ăn bay ra ngửi thử thấy thơm phức.
Tôi bắt đầu liên tưởng cậu ta và Thẩm Chiêu ở bên nhau.
Kỷ Dạng rất tốt.
Nhưng tôi vẫn cứ không cam lòng, không nỡ buông bỏ.
Từng nét bút từng nét bút tôi hạ xuống trên trang giấy, tất thảy đều là gương mặt của Thẩm Chiêu.
Tôi đúng là một kẻ ích kỷ mà.
Tôi quả thực không cách nào thốt ra lời chúc bọn họ hạnh phúc được.
Nơi góc rẽ của hành lang có một cành cây sắc nhọn chìa ra.
Đó là cành cây bị bão thổi gãy vào đêm qua.
Kỷ Dạng không biết, Kỷ Dạng không nhìn thấy được.
"Cẩn thận."
Tôi kịp thời vươn tay chộp lấy cánh tay cậu ta.
Cậu ta giật mình một cái.
"Đêm qua trời mưa nên cành cây bị gãy, cậu bước tới một bước nữa là bị thương đấy."
Thần sắc cậu ta thả lỏng mọc ra, rất nghiêm túc mở lời cảm ơn tôi.
Thời tiết sau cơn mưa trời lại sáng vô cùng trong lành, tươi mát.
Tôi dìu cậu ta đến chiếc chòi nghỉ mát ngoài sân ngồi xuống.
Cậu ta mò mẫm tự rót cho tôi một ly nước.
Giọng nói trong trẻo như suối nguồn:
"Uống chút nước đi, giọng cậu nghe có vẻ hơi khàn rồi kìa."
Tôi đang nhìn cậu ta.
Nhưng tôi luôn có cảm giác cậu ta cũng đang nhìn tôi vậy.
Cả hai chúng tôi đều không nói gì.
Không gian yên tĩnh trong sân bỗng bị một cú đá tung cửa phá vỡ, một người đàn ông như một cơn gió lao sầm vào bên trong.
Tôi vừa mới chửi thầm trong lòng một câu.
Cánh cửa vừa mới khép lại.
Thì lại bị một cú đá nữa làm cho vỡ tung.
Tôi không còn tâm trí đâu mà nhìn người khác nữa.
Trong mắt tôi lúc này chỉ còn lại một mình Thẩm Chiêu đang đứng trước mặt.
Gương mặt anh hốc hác, tiều tụy khôn cùng, ánh mắt găm chặt c.h.ế.t trân trên người tôi.
Tôi theo bản năng mấp máy môi:
"Chiêu... Chiêu ca, sao anh lại tới đây?"
"Anh không tới á? Anh mà không tới thì cái đch m vợ anh bay màu luôn rồi, Hứa Hạ, em cứ đợi đấy tí nữa anh tính sổ với em sau."