Bình luận bảo tôi là kẻ thứ ba

Chương 14: Ngoại truyện

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

1

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Hứa Hạ, tôi đã bị em lao thốc tới ôm chặt cứng đầy cả một vòng tay.

Thế giới xám xịt của tôi dường như lập tức được thắp sáng lên kể từ khoảnh khắc ấy.

Em tinh tế, xinh đẹp hệt như một búp bê bằng sứ vậy.

Mà búp bê bằng sứ ấy lại mở miệng ngọt ngào gọi tôi là anh trai.

Người lớn hai nhà ngồi tụ họp lại một chỗ trò chuyện khách sáo qua lại.

Hứa Hạ cứ chằm chằm nhìn tôi từ đầu đến chân không rời mắt, rồi từ trong túi áo móc ra một cây kẹo mút, bóc vỏ ra bỏ tọt vào trong miệng nhai chóp chép.

Chỉ vài giây sau, cây kẹo mút ấy đã chễm chệ nằm trong miệng của tôi rồi.

Em đầy vẻ kinh hỷ reo lên:

"Anh ơi, là vị vải mà em thích nhất đấy, nhường cho anh ăn này."

"Có ngon không anh?"

Vị ngọt lịm thanh mát, mang theo một hương thơm quả vải vô cùng sảng khoái tràn ngập khoang miệng.

Ngon lắm chứ.

2

Hứa Hạ chính là vầng thái dương rực rỡ độc nhất vô nhị trong sinh mệnh của tôi.

Em lúc nào cũng sinh động, tràn đầy vẻ hoạt bát và tươi mới, rực rỡ sắc màu.

Em không hề chê bai tôi là một kẻ tẻ nhạt, cổ hủ, làm việc gì cũng rập khuôn, một là một hai là hai.

Em bảo tôi thông minh, giỏi giang, lại là người vô cùng có nguyên tắc.

Để mà đem lòng yêu một người như Hạ Hạ, thực sự là một chuyện quá đỗi dễ dàng.

3

Hạ Hạ chính là một Hạ Hạ tốt nhất, tuyệt vời nhất, dũng cảm nhất trên đời này.

Chuyện hai đứa lén lút yêu nhau cuối cùng cũng bị gia đình phát hiện.

Chúng tôi phải hứng chịu sự phản đối vô cùng kịch liệt và nghiêm khắc từ phía người lớn.

Đó là một ngày trời đổ mưa âm u, bầu trời tối tăm xám xịt đè nén đến đáng sợ.

Bố mẹ bảo họ thất vọng về tôi vô cùng.

Họ nói, tôi lựa chọn ở bên một người con trai, đồng nghĩa với việc tương lai tiền đồ sau này của tôi coi như tự tay hủy hoại sạch sành sanh.

Tôi không nhìn thấy Hạ Hạ đâu cả, căn bản chẳng còn một chút tâm trí hay sức lực nào để mà lắng nghe xem họ đang lải nhải những điều gì bên tai nữa.

Thích một người, vốn dĩ đâu có nằm ở giới hạn nam hay nữ, tương lai của tôi, bắt buộc phải có sự hiện diện của Hứa Hạ thì mới được gọi là tương lai.

Đêm phát điên tĩnh lặng, tôi trốn khỏi nhà chạy ra ngoài, liền bắt gặp ngay cảnh tượng Hứa Hạ đang nối mấy chiếc ga giường lại với nhau để từ cửa sổ tầng ba leo xuống dưới đất.

Tôi sợ đến mức tim như ngừng đập, hơi thở nghẹn ứ lại nơi cổ họng, dưới nền đất toàn là đống đá cảnh sắc nhọn gồ ghề, nếu như em lỡ tay ngã sấp xuống đây...

Đôi bàn tay của em trân quý, dùng để vẽ tranh kiếm tiền như thế cơ mà, vạn nhất bị dây siết làm cho tổn thương thì biết làm sao.

Tôi vô cùng nhanh chóng và nhẹ nhàng tiến lại ngay tại vị trí em sắp sửa tiếp đất.

Vạn nhất có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tôi nhất định sẽ dùng cả tấm thân này để đỡ chặt lấy em.

Tôi tuyệt đối không bao giờ để em phải chịu bất kỳ một chút tổn thương nào.

4

Hạ Hạ ngã nhào gọn lỏn vào lòng tôi, trong mắt em tràn ngập sự kinh hỷ và vui sướng tột cùng.

Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau đắm đuối ấy, thứ ập đến lấn át cả nỗi xót xa trong lòng tôi, chính là những giọt nước mắt của chính tôi.

Khắp người em đầy rẫy những vết thương rướm máu.

Vết lằn đỏ bầm chát chúa của cái tát trên má, trên da thịt loang lổ không biết bao nhiêu là vết lằn roi da quất xuống thâm tím lại.

Tim em đập thình thịch liên hồi như nổi trống trận.

Em nói:

"Chúng ta bỏ trốn đi anh, anh ơi, anh dẫn em đi đi."

"Có đánh c.h.ế.t em, em cũng tuyệt đối không bao giờ chịu chia tay với anh đâu."

Tôi biết việc dẫn em bỏ trốn như vậy là sai trái, là đi ngược lại với luân thường đạo lý, nhưng tôi vẫn không một chút do dự nắm chặt lấy bàn tay em.

Chúng ta cùng nhau chạy trốn thôi em.

Tốt nhất là có thể chạy trốn đến một nơi nằm ngoài cõi hồng trần thế tục này, để không một ai có thể tìm thấy hai đứa mình nữa.

5

Tôi vẫn luôn tin tưởng một điều rằng, chỉ cần cố gắng thì mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp lên thôi.

Cho đến tận cái ngày Hạ Hạ bỗng nhiên biến mất không một dấu vết.

Mà tôi thì lại nhìn thấy bình luận.

Lũ bình luận kia căn bản chẳng hiểu một cái thá gì cả.

Họ không hiểu được rằng người duy nhất tôi đem lòng yêu thương sâu đậm trên đời này chỉ có một mình Hứa Hạ mà thôi.

Họ đã dùng mưu hèn kế bẩn để ép người yêu của tôi phải chọn cách rời đi.

Dùng chính cái danh nghĩa tình yêu để ép em vào đường cùng.

Chính vì quá yêu tôi, nên Hạ Hạ mới chấp nhận hy sinh lựa chọn buông tay rời bỏ.

Họ căn bản không hiểu được rằng Hứa Hạ chính là người tốt đẹp nhất trên đời này.

6

Họ chỉ chăm chăm nhìn thấy những điều tôi đã hy sinh làm cho Hứa Hạ, chứ họ đâu có chịu nhìn xem những điều mà Hứa Hạ đã thầm lặng làm vì tôi cơ chứ.

Khoản tiền quỹ khởi nghiệp đầu tiên của tôi.

Mãi về sau này tôi mới biết được chân tướng sự thật.

Đó là khoản tiền do Hứa Hạ đã mặt dày đi lừa gạt từ chỗ mẹ em mang về cho tôi.

Đó là lần đầu tiên trong đời em biết nói dối, lại là vì tôi.

Mẹ em đã tuyên bố một câu xanh rờn:

Từ nay về sau tuyệt đối không bao giờ nhận đứa con trai này nữa.

Hứa Hạ không hề hé răng nửa lời kể với tôi, mãi về sau này tôi mới vô tình biết được.

Em đã khóc thầm suốt một thời gian rất dài.

Hạ Hạ vốn là một đứa trẻ vô cùng quyến luyến và yêu thương gia đình.

Em lớn lên trong cái nôi đầy rẫy tình yêu thương của bố mẹ, em là người rất cần tình cảm.

Tôi nhất định phải tìm mọi cách bắt bố mẹ hai bên gia đình chấp nhận hai đứa mới được.

Vào khoảng thời gian tôi gặp nhiều khó khăn, trầy trật nhất trong quá trình khởi nghiệp.

Những tác phẩm nghệ thuật do Hạ Hạ sáng tác mới bắt đầu được chuyển hóa thành tiền bạc.

Em lặn lội ra tận quảng trường lớn để bày hàng quán ven đường, ba mươi tệ một bức tranh ký họa vẽ nhanh tả thực, một ngày em có thể còng lưng rướn cổ vẽ liền tù tì mười bức, mệt đến mức bả vai đau nhức, lưng mỏi rã rời.

Chính những tác phẩm sáng tác tự do mà em hằng yêu thích ấy, đã tự tay chuyển hóa thành từng hạt gạo, từng giọt dầu mắm muối cho cuộc sống mưu sinh thường nhật của hai đứa.

Vào thời điểm tốt nghiệp đại học, em vốn dĩ đã có thể có được một cơ hội phát triển sự nghiệp tốt hơn thế này rất nhiều.

Tranh của em vô cùng có linh khí, hoàn toàn có đủ điều kiện để tiếp tục học lên cao học để nâng cao tay nghề.

Nhưng em đã giấu biến tôi để dứt khoát từ chối cơ hội ấy.

Em quá muốn được cùng tôi gánh vác chung một phần trách nhiệm gánh nặng cơm áo gạo tiền trên vai.

Rất nhiều lúc tôi tự trách bản thân mình rằng chính tôi đã làm lỡ dở cả tiền đồ tương lai của em.

Nợ em, đời này kiếp này tôi có trả thế nào cũng không bao giờ hết được.

Lũ bình luận kia không hiểu được điều đó đâu.

Bọn họ là một lũ thần kinh giẫm phải đinh.

Bọn họ đã nhẫn tâm cướp mất người yêu quý giá nhất đời của tôi.

Nếu như Hạ Hạ thực sự biến mất không tìm lại được, tôi thề có làm quỷ tôi cũng phải kéo bọn họ xuống địa ngục để đồng quy vu tận cùng tôi.

7

Tôi tìm thấy Hạ Hạ rồi.

Chúng tôi đã giải quyết êm đẹp hết thảy mọi chuyện rắc rối ở nhà rồi.

Chúng tôi kết hôn rồi.

Thế thì hiện tại chỉ còn lại duy nhất một chuyện cần phải bắt tay vào giải quyết dứt điểm nữa thôi.

Chính là tìm lại nguồn cảm hứng sáng tác đã mất cho em.

Tôi rút từ trong túi áo ra hai tấm vé máy bay:

"Trụ sở chi nhánh mới của công ty được lựa chọn đặt tại thành phố này, em thu xếp hành lý đi cùng anh nhé."

Người thầy giáo năm xưa từng vô cùng coi trọng và đánh giá cao tài năng của em hiện tại cũng đang công tác tại thành phố này, những người bạn có cùng chung chí hướng, cùng chung sở thích để đàm đạo với em cũng đều ở nơi đây cả.

Tôi đã chủ động gửi mấy tác phẩm sáng tác gần đây của em cho người thầy ấy xem qua trước.

Thầy bảo, Hứa Hạ vẫn luôn là đứa học trò mà thầy đặt nhiều kỳ vọng và tự hào nhất từ trước đến nay.

Đây là món quà bất ngờ mà tôi đã âm thầm chuẩn bị từ rất lâu rồi.

Bảo sao vào khoảng thời gian trước tôi lại bận rộn đến tối tăm mặt mũi như vậy.

Hạ Hạ à, tiền bạc vật chất tầm thường không cách nào định nghĩa nổi giá trị tác phẩm của em đâu.

Đó là nghệ thuật chân chính.

Trong ký ức sâu đậm của tôi, cậu thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi năm ấy đứng ngược sáng trong ánh bình minh rực rỡ, lấp la lấp lánh dõng dạc nói với tôi một câu:

Nghệ thuật là vô giá.

Em của hiện tại vẫn cứ lấp la lấp lánh như ngày nào.

Em luôn luôn tỏa hào quang rực rỡ.

Nếu như có đôi lúc em không còn phát sáng được nữa, thì đó là vì em đã tình nguyện cam chịu từ bỏ hào quang để cùng tôi bước đi vào trong bóng đêm tăm tối mà thôi.

8

Cuộc sống của hai đứa cuối cùng cũng hoàn toàn đi vào quỹ đạo bình yên vốn có của nó.

Hạ Hạ bảo muốn ngồi xuống nói chuyện nghiêm túc với tôi một lát.

Vừa vặn thay tôi cũng đang có ý định muốn tìm em để trò chuyện đôi ba câu.

Cả hai chúng tôi vô cùng ăn ý nhường nhịn đối phương mở lời trước, rồi lại vô cùng ăn ý đồng thanh lên tiếng cùng một lúc:

"Từ nay về sau tuyệt đối không được nhân danh cái cớ 'vì tốt cho đối phương' mà tự mình gánh vác chịu đựng mọi chuyện đau khổ một mình nữa đâu đấy."

Chúng tôi nhìn nhau, cùng nở một nụ cười hạnh phúc mãn nguyện.

Được, nhất định thế rồi.

END.

back top