Khi tỉnh lại một lần nữa, tôi đang được hai viên cảnh sát đỡ dậy.
Họ đã đánh thức ý thức của tôi.
Bố mẹ tôi và Thẩm Chiêu đều đang cùng nhìn chằm chằm vào tôi.
Trong ánh mắt của bố mẹ có sự căng thẳng và có cả tình yêu thương.
Trong mắt Thẩm Chiêu tràn ngập sự lo lắng và tình yêu sâu đậm.
Cảnh sát hỏi tôi, hai bên bên nào cũng có lý lẽ của riêng mình, tôi tình nguyện đi theo ai.
Tôi không phải người vị thành niên, tôi có quyền tự quyết định.
Tôi không hề do dự:
"Thẩm Chiêu, dẫn em đi."
Trên sợi dây chuyền của tôi có lắp đặt thiết bị định vị và phát tín hiệu cầu cứu.
Suốt dọc đường đi Thẩm Chiêu đều không nói chuyện với tôi một câu nào.
Về đến nhà anh cũng không thèm nói với tôi lời nào.
Chỉ im lặng lặp đi lặp lại việc kiểm tra xem trên người tôi có bị làm sao không.
"Anh ơi..."
Thẩm Chiêu nhắm nghiền mắt lại, dừng động tác kiểm tra.
Gạt bàn tay đang níu lấy anh của tôi ra.
"Đừng gọi anh."
"Anh đã nói bao nhiêu lần rồi là không được tự ý một mình về nhà cơ mà? Có chuyện gì anh sẽ đi cùng em."
"Nếu em xảy ra chuyện gì thì anh phải làm sao đây?"
"Nếu em bị tống ra nước ngoài rồi thì anh phải làm sao? Anh biết đi đâu để tìm em đây hả?"
"Hứa Hạ, em..."
Anh còn chưa nói dứt lời, nước mắt tôi đã tuôn rơi.
Từng giọt từng giọt lã chã rơi xuống nền nhà.
"Em xin lỗi, em xin lỗi..."
Là do tôi quá khao khát có được sự tha thứ và ủng hộ của bố mẹ.
Là do tôi quá muốn được ở bên anh một cách danh chính ngôn thuận.
Là do tôi đã làm anh hoảng sợ rồi.
Giọt nước mắt được môi anh dịu dàng mút đi.
Tôi được kéo vào một cái ôm lồng n.g.ự.c ấm áp quen thuộc.
"Anh xin lỗi, Hạ Hạ."
"Anh không nên hung dữ với em."
"Anh bị dọa cho c.h.ế.t khiếp rồi, anh xin lỗi, em đừng khóc nữa, đều là lỗi của anh."
"Anh sẽ nỗ lực hơn nữa, gia đình của chúng ta nhất định sẽ chúc phúc cho hai đứa mình."
"Anh sẽ không để bảo bối của anh phải chịu cảnh không có nhà đâu."
Rõ ràng là lỗi của tôi, nhưng người mở lời xin lỗi trước lại luôn là anh.
Anh cũng khóc rồi.
Trong giấc ngủ, hàng lông mi của anh vẫn còn vương nét ẩm ướt.
Anh ôm chặt lấy tôi như thể thiếu đi cảm giác an toàn, ôm thật chặt.
Ngủ cũng chẳng được an giấc.
Tôi nhắm mắt lại, giả vờ như đã ngủ say.
Thực ra tôi không hề ngủ.
Tôi nhìn thấy rõ mồn một cuộc trò chuyện trên bình luận.
【Nếu như là bảo bối thụ của chúng tôi, gia đình nhất định sẽ đồng ý ngay thôi.】
Tại sao chứ? Chỉ vì tôi không phải là cái người gọi là nhân vật chính của bình luận sao?
Hay là do tôi thực sự quá tồi tệ.
Tôi và bảo bối thụ của họ chẳng phải đều là con trai hay sao?
Tại sao tôi lại không thể.
【Bảo bối thụ sinh ra đã được định sẵn là được mọi người yêu mến rồi, cái này là điều chắc chắn.】
【Cốt truyện gốc vốn dĩ làm gì có tình tiết ngược tâm vì tình thân gia đình đâu chứ, nếu cứ đi đúng theo cốt truyện thì công chính và thụ chính đã sớm hạnh phúc bên nhau rồi.】
【Hạ Hạ căn bản không biết Thẩm Chiêu đã phải hy sinh trả giá vì cậu ta nhiều đến mức nào đâu, không biết bao nhiêu lần anh ấy phải đi cầu xin bố mẹ mình và bố mẹ cậu ta rồi.】
【Thực ra Thẩm Chiêu vì Hạ Hạ mà không biết đã bị gia đình đánh đập bao nhiêu lần, lại còn phải quỳ lạy van xin bố mẹ hai bên bao nhiêu bận nữa cơ chứ...】
Thẩm Chiêu chưa bao giờ kể với tôi về những chuyện này cả.
Anh luôn nói với tôi rằng, có anh ở đây rồi, mọi chuyện đều sẽ tốt lên thôi.
Tôi bắt đầu lung lay d.a.o động, nếu như sự tồn tại của tôi mang đến cho Thẩm Chiêu toàn là đau khổ.
Anh vốn dĩ nên có một cuộc sống hạnh phúc hơn thế này.
Tôi ở trong chăn nhẹ nhàng gỡ bàn tay anh ra.
Mới vừa buông lỏng được một ngón tay, anh đã theo bản năng nắm chặt ngược trở lại.
Tôi không nhịn nổi nữa, dấn người sát lại gần anh.
Tôi không nhịn nổi nữa, nước mắt lại bắt đầu rơi tràn khóe mắt.
Tôi vẫn không muốn chia tay với Thẩm Chiêu.
Tôi đúng là ích kỷ đến cực điểm.
Tôi đúng là xấu xa vô cùng.
Tôi chỉ muốn độc chiếm một mình Thẩm Chiêu mà thôi.
Chỉ cần tôi ngoan ngoãn, nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, chúng tôi đã ở bên nhau lâu như vậy rồi cơ mà...