Boss trò chơi kinh dị yếu nhất đeo bám người chơi top 1

Chương 1

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Lúc tôi dùng bùa dịch chuyển cưỡng ép Chử Tự vào đây, anh ta đang say sưa lau dao, một con d.a.o chặt củi rách nát cấp D.

Khác xa với tưởng tượng của tôi, anh ta trông rất đẹp trai, kiểu đẹp trai nam tính, góc cạnh mà ngay cả một vết sẹo trên mặt cũng không thể che lấp được.

Bờ vai rộng, vòng eo hẹp, cánh tay rắn rỏi nổi đầy gân xanh, trên người quấn vài vòng băng gạc thấm m.á.u một cách cẩu thả.

Toàn thân toát ra áp lực đầy bức người.

Chẳng phải bảo là người chơi top 1 chính nghĩa sao? Tôi thấy anh ta trông còn giống đại boss hơn cả tôi nữa kìa.

Tôi nuốt nước bọt, rụt rè tiến lại gần: "Anh ơi giỏi quá đi, anh dùng chính con d.a.o cấp D này để càn quét qua tất cả các phó bản đó ạ?"

Một luồng gió sắc lẹm lướt qua, cổ tôi đã bị con d.a.o của anh ta kề sát: "Cậu là ai? Đừng có gọi anh bừa bãi."

À, không được gọi sao? Tôi thấy mấy cô nàng hâm mộ anh ta toàn gọi thế mà.

Anh ta lại đẩy lưỡi d.a.o tới trước một chút: "Làm sao cậu đưa tôi đến đây được? Tôi đến một chút d.a.o động không gian cũng không cảm nhận được, cậu là quái dị cấp cao?"

Đáng sợ quá ⊙﹏⊙, có nên thành thật khai ra thân phận của mình không nhỉ?

Không được không được, nghe nói anh ta thích g.i.ế.c boss nhất. Loại boss phế vật không có tí lực chiến nào như tôi, có khi lời chưa kịp nói hết đã nghẻo rồi.

Bản năng sinh tồn trỗi dậy khiến tôi nảy ra một ý hay: "Em, em là NPC quản gia ở đây, Đào Hoa tiên tử. Cho anh xem thẻ nhân viên của em này, Hạc Tiểu Tiên! Vâng vâng, tiên tử đó!"

Tôi chớp chớp đôi mắt to tròn vô tội, mím đôi môi đỏ, phô diễn vẻ yếu đuối của mình ở mọi góc độ.

Cộng thêm việc tôi sinh ra đã đẹp, một nét đẹp có phần phi giới tính, ai mà ngờ được một chiếc bình hoa di động xinh đẹp vô dụng thế này lại là boss phó bản chứ?

Chử Tự quả nhiên thu d.a.o lại: "Đây là đâu?"

Tôi vỗ vỗ ngực: "Đây là bên trong phó bản ẩn, xin lỗi nhé, là em tự ý dịch chuyển anh tới đây."

"Chắc anh cũng phát hiện ra rồi đúng không, dù đã hoàn thành các phó bản khác từ lâu nhưng tiến độ phá đảo vẫn luôn dừng lại ở mức 99%, chính là vì còn có phó bản ẩn này."

"Gần đây không biết tại sao kết giới bị lỏng lẻo nên phó bản mới bị lộ ra. Nhưng các người chơi khác tạm thời vẫn chưa biết vị trí cụ thể, chỉ có anh biết thôi."

Ánh mắt anh ta lại lạnh xuống: "Cậu nắm rõ như vậy, lại đặc biệt dịch chuyển tôi vào đây, rốt cuộc có mục đích gì?"

Tôi không thể nói thẳng là vì mình quá nhát gan, sợ chết, muốn lợi dụng anh ta để g.i.ế.c sạch những người chơi khác được đúng không?

Không kịp suy nghĩ, tôi thốt lên: "Bởi... bởi vì em ngưỡng mộ anh lâu lắm rồi! Em, em muốn làm đàn em của anh!"

Chử Tự nhíu mày đầy khó hiểu nhìn tôi: "Tôi rất mạnh, không cần đàn em."

"Vậy người hầu thì sao? Em giặt đồ nấu cơm việc gì cũng thạo hết!"

Anh ta vung d.a.o c.h.é.m vào vách không gian, cố gắng tìm lối ra: "Không cần."

Tôi đã gấp đến phát khóc: "Anh ơi, cầu xin anh giúp em với. Em bị tên boss khốn khiếp kia cưỡng ép nhốt ở đây lâu lắm rồi, chỉ cần anh cho em đi theo anh ra ngoài, anh bảo em làm gì cũng được."

Về chuyện không thể rời khỏi đây, tôi không hề lừa anh ta.

Không gian này là một chiều, chỉ có thể từ bên ngoài vào, trước khi kết giới tan biến thì không ai có thể từ bên trong đi ra ngoài được.

Thế nên tôi mới dám dịch chuyển anh ta vào.

Chử Tự vác d.a.o lên vai: "Vậy cậu nói cho tôi biết boss ở đâu? Giờ tôi đi g.i.ế.c hắn luôn, hắn c.h.ế.t rồi thì cấm chế trên người cậu chắc cũng tự động giải trừ thôi."

Hết hồn, sao mở miệng ra là g.i.ế.c với chóc thế nhỉ?

Tôi sợ tới mức nói năng lắp bắp: "Hắn, hắn đang bế quan rồi! Em, em cũng không biết ở đâu nữa. Đợi đến khi hắn xuất quan thì cũng là lúc lối vào phó bản mở ra hoàn toàn, anh có thể chiếm tiên cơ, phá vỡ..."

"Còn phải đợi bao lâu?"

"Hai... không, ba tháng đi."

Mấy người chơi khác đều khá cùi bắp, kết giới tuy lỏng lẻo nhưng chắc vẫn trụ được từ nửa năm trở lên, không vấn đề gì.

Đợi tôi cơm ngon nước ngọt, vũ khí xịn sò hầu hạ, ba tháng trôi qua thì tảng băng bắc cực cũng phải bị tôi làm cho tan chảy thôi đúng không?

Tôi lập tức nịnh nọt dâng lên một lọ thuốc hồi phục cực mạnh: "Anh ơi, anh bị thương nặng thế này, hay là cứ ở lại dưỡng thương trước đi, thuốc này uống vào bảo đảm vết thương nào cũng lành."

Anh ta không thèm để ý đến tôi, ngồi xuống tiếp tục lau con d.a.o rách của mình.

Tôi lại mò mẫm một hồi: "Anh ơi, vậy anh nhìn cái vũ khí siêu thần cấp SSS này xem..."

Trời đất ơi, cái thứ vũ khí gì mà nặng thế này? Tôi hoàn toàn không nhấc nổi, trực tiếp bị sức nặng của thứ vũ khí đó kéo nhào về phía trước.

Bạch một tiếng — thật là khéo làm sao, ngã nhào ngay lên khuôn n.g.ự.c rắn chắc và đàn hồi của Chử Tự.

 

back top