Chử Tự nở một nụ cười dịu dàng, quỳ một gối xuống trước mặt tôi, nắm lấy tay tôi rồi đặt một nụ hôn lên mu bàn tay: "Bảo bối, là đứa nào nói thế, cậu nghe mấy lời đồn thổi nhảm nhí đó từ đâu vậy?"
Sao anh ta có thể bình tĩnh đến mức này được nhỉ? Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, hay đây là sự bình yên trước cơn bão lớn đây?
"Thì... thì vừa nãy, tụi nó nói đó thôi... Với lại chắc anh cũng nhìn thấy rồi mà, trên người em đúng là có một cái ký hiệu..."
Tôi chột dạ cúi đầu xuống, vừa vặn chạm phải ánh mắt nóng bỏng rực lửa của Chử Tự. Ồ, cái ánh nhìn này thì tôi còn lạ lẫm gì nữa đâu.
Được rồi, không hổ danh là Chử Tự.
Tôi sắp sửa sợ muốn c.h.ế.t tới nơi rồi mà anh ta vẫn có thể giữ vững phong độ phát tình mọi lúc mọi nơi như thế này được.
Chử Tự nhẹ nhàng kéo cổ tay tôi lại, đặt xuống một nụ hôn khẽ khàng, rồi từng tấc từng tấc dời lên trên, hôn một mạch lên đến tận cái ký hiệu trên bả vai tôi: "Đó là do tụi nó ác ý vu khống bôi nhọ thôi, tôi cứ đem mấy con ch.ó hay nói bậy bạ đó g.i.ế.c sạch là xong chuyện ấy mà."
Nói xong, lại nhẹ nhàng cắn một cái: "Cậu xem, làm gì có cái ký hiệu nào đâu chứ? Chẳng qua là dấu vết mập mờ do tôi không cẩn thận lưu lại mà thôi."
"Bảo bối, tôi vừa mới g.i.ế.c người xong mệt lắm, hôm nay còn chưa được gần gũi để giải độc nữa này..."
Gã đàn ông này hệt như vừa mới từ lò lửa địa ngục bò trở về vậy, toàn thân nóng hổi lại còn bám người kinh khủng. Anh ta không nói không rằng bế thốc tôi lên theo kiểu công chúa, vừa đi vừa vùi đầu vào hõm cổ tôi mà hít hà lấy hít hà để.
Tôi kinh hoàng thất sắc: "Không được không được! Lần này thực sự không được đâu! Không phải... tóm lại là không được mà!"
Anh ta mang theo khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ thất vọng hụt hẫng ngẩng đầu lên, vành mắt đỏ hoe: "Cậu lại từ chối tôi nữa à?"
Chết mất thôi, c.h.ế.t mất thôi, đợi anh ta bế tôi vào tới phòng ngủ là thực sự không còn phanh lại nổi nữa đâu.
Tôi cuống cuồng hét toáng lên: "Em, em có bầu rồi!"
Tôi bị giam cầm rồi.
Bị giam cầm trong một chiếc lồng giam bằng xương bằng thịt mang tên Chử Tự.
Lúc đi ngủ, trên người tôi lúc nào cũng bị đè bởi một con bạch tuộc bằng sắt tấm khổng lồ, nóng đến mức kêu xèo xèo bốc khói nghi ngút.
Anh ta thỉnh thoảng còn tranh thủ lúc tôi ngủ say để lén lút đun một ấm nước sôi.
Buổi sáng vừa vươn vai một cái, gã chồng oán phụ nào đó liền ôm chặt lấy tôi vào lòng, vừa hừ hừ hử hử, vừa không tình nguyện mặc quần áo chỉnh tề cho tôi.
Đánh răng rửa mặt có người chuẩn bị nước ấm sẵn, đi vệ sinh có người đưa giấy tận tay, cơm nước đều phải đích thân anh ta nếm qua trước rồi mới đút từng thìa từng miếng cho tôi ăn.
Chử Tự cứ nâng niu chiều chuộng tôi một cách cẩn thận từng li từng tí như thế, bám bám bám lấy tôi cho đến khi tôi phát chán phát ngấy lên mới thôi, nhưng từ đầu chí cuối anh ta vẫn không cách nào chấp nhận được sự thật là tôi đang mang bầu.
Tôi là yêu tinh hoa đào, thời kỳ mang thai đương nhiên ngắn hơn loài người rất nhiều. Chưa đầy nửa tháng, cái bụng của tôi đã lộ rõ ra một mảng lớn rồi.
Chử Tự rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa.
Anh ta nằm bò ở đầu giường, ai oán lườm một phát vào vùng bụng dưới của tôi, rồi lại dịu dàng áp tay lên thông qua một khoảng cách nhỏ, sợ làm tổn thương đến tôi.
"Tôi ghen tị với tụi nó lắm."
"Rõ ràng là chính cậu đã dịch chuyển tôi vào đây, cậu đã lựa chọn tôi, chính cậu là người trêu chọc tôi trước mà... Chẳng lẽ tôi không nên là người bạn đời thân cận duy nhất của cậu sao?"
Tôi nhất thời cứng họng: "Có khi nào, chính là vì anh thân cận với em quá nên mới lòi ra hai cái sự cố ngoài ý muốn này không hả?"
Chử Tự tỏ thái độ không nghe không biết.
"Vậy dựa vào cái gì mà tụi nó có thể vì cái huyết thống nực cười này mà lúc nào cũng được gắn kết mật thiết với cậu, mang theo tình yêu thương của cậu để đến với thế giới này chứ? Sau này lại còn được mang họ của cậu nữa, người ngoài vừa nghe một cái là biết ngay mối quan hệ giữa hai người không hề tầm thường rồi."
Tôi: "... Cho tụi nó theo họ anh cũng được mà."
"Tụi nó chắc chắn còn cố tình lượn lờ trước mặt cậu để làm nổi bật sự tồn tại của mình, chia sớt đi phần lớn sự chú ý và lòng nhiệt thành của cậu dành cho tôi, liệu cậu có ném tôi vào một xó xỉnh đầy dòi bọ để mặc tôi tự sinh tự diệt một mình không?"
"Không, tôi cảm giác bây giờ bản thân mình đã bắt đầu thối rữa ra rồi đây này."
Một người chơi mạnh nhất đứng top 1 có thể nhắm mắt đ.ấ.m c.h.ế.t tươi một con quái dị, giờ đây lại như một chiếc bát sứ, nhẹ nhàng vỡ tan tành thành từng mảnh nhỏ.