Búp Bê Chảnh Chọe Của Thiếu Gia Là Vạn Người Mê

Chương 10

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Bên trong xe là một bầu không khí im phăng phắc đến đáng sợ.

Hạ Nam Ca thông qua chiếc gương chiếu hậu lén liếc nhìn tôi vài cái.

"Tôi cứ tưởng cậu đã biết chuyện này từ trước rồi nên mới..."

Tôi cười lạnh: "Lâm Hy Cố tôi đây không có rẻ rách đến mức ấy."

Hạ Nam Ca nghẹn họng, nhỏ giọng lầm bầm: "Thì tôi xin lỗi mà."

"Cái đó... cậu có từng nghĩ đến chuyện đi ra nước ngoài chưa?"

Hắn kéo thấp vành mũ xuống, giả vờ hỏi một cách đầy bâng quơ:

"Cũng không có chuyện gì đâu, chỉ là... tôi có sở hữu một hòn đảo nhỏ ở vùng Nam Thái Bình Dương..."

Khóe miệng tôi giật giật hai cái, nghiêm túc giải thích:

"Không được, tôi bị say sóng."

Hạ Nam Ca quay đầu lại nhìn tôi với ánh mắt đầy thất vọng.

Vừa mới nhắm mắt lại được một lát.

Chiếc điện thoại trong túi quần lại rung lên một cách không hợp thời một chút nào.

Hạ Nam Ca nhìn về phía trước mặt, thong thả buông câu:

"Có lẽ mọi chuyện không giống như những gì chúng ta đang nghĩ đâu."

Mối quan hệ giữa Trì Khuyết và anh trai tôi, ngay cả Hạ Nam Ca cũng không thể nào nói rõ ràng được.

Hắn là người về nước sau khi vụ tai nạn giao thông đó xảy ra.

Thời điểm ấy Trì Khuyết đã rơi vào trạng thái trầm cảm nặng đến mức không thể giao tiếp bình thường với mọi người xung quanh được nữa.

Trong giới thượng lưu thêu dệt đủ mọi lời đồn đại.

Nhưng những lời đồn thổi này, ngay cả sau khi sức khỏe của Trì Khuyết đã tiến triển tốt hơn, anh cũng chưa một lần đứng ra đính chính hay giải thích công khai.

Tôi mím mím môi, nhấn nút nghe.

Đối phương im lặng mất vài giây.

"Em không ở nhà, anh đã đi tìm em rất lâu rồi."

Giọng nói của Trì Khuyết vô cùng mệt mỏi, khàn đặc: "Xin lỗi em, đừng hận anh có được không."

Tôi hỏi một cách vô cảm: "Còn gì nữa không?"

Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Những lời mẹ anh nói em không cần phải để tâm đâu."

"Cho anh thêm một chút thời gian nữa thôi, anh sẽ giải quyết êm xuôi mọi chuyện."

"Với lại việc rút khoản tiền quỹ ủy thác cần phải làm thủ tục xuất cảnh..."

Anh thừa biết điều tôi muốn hỏi nhất vào lúc này là cái gì.

Vậy mà đến một lời giải thích anh cũng keo kiệt không muốn nói ra.

Tôi ngắt lời anh, gằn từng chữ một: "Nhưng hiện tại tôi đã bắt đầu hận anh rồi."

Tông giọng của Trì Khuyết trầm xuống vài phần: "Lâm Hy Cố, đừng có bốc đồng."

"Anh ở nhà đợi em về."

Tôi cười khổ nói: "Tôi đã sớm không còn nhà từ lâu rồi."

"Trì Khuyết, chúng ta chia tay đi."

Gặp mặt cũng không làm thay đổi được quyết định của tôi đâu.

Và chúng ta cũng sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.

Hạ Nam Ca có cách để xóa sạch mọi dấu vết hành tung của tôi tại Kinh thành.

Sau khi rời khỏi Kinh thành, tôi đi lang thang vô định suốt hơn nửa tháng trời.

Cuối cùng dừng chân lại tại một thị trấn nhỏ cổ kính, mộc mạc.

Tôi xin vào làm học việc tại một xưởng gốm sứ trong trấn.

Mỗi ngày chỉ bầu bạn quanh quẩn với đống đất sét, bùn đất.

Chủ xưởng gốm là một người đàn ông trẻ tuổi, không chỉ có ngoại hình trắng trẻo, thư sinh mà cái miệng còn rất dẻo.

Hắn thường xuyên híp mắt cười toe toét mà khen ngợi tôi có năng khiếu làm gốm.

Vừa mới học được cách vuốt gốm trên bàn xoay chưa được bao lâu thì mùa du lịch ập đến.

Trong tiệm không còn chỗ ngồi trống, tôi bèn kê thêm vài chiếc bàn nhỏ ra phía trước cửa lớn.

Thời tiết nắng nóng gay gắt, phơi nắng khiến đầu óc tôi có chút choáng váng.

Tôi đi vào trong nhà uống ngụm nước, lúc bước ra lại phát hiện trên đầu đã được che thêm vài chiếc ô che nắng từ lúc nào không hay.

Chú hàng xóm bên cạnh cười một cách đầy xởi lởi.

Chủ động bảo là cho bọn tôi mượn để xài đỡ.

Dương Sóc: "Không phải chứ? Tháng trước lão ta còn trù ẻo tiệm mình sớm ngày dẹp tiệm cơ mà!"

Tôi: "Có cần đem trả lại cho người ta không?"

Dương Sóc: "Thôi đừng, cậu nhìn cậu kìa, bị phơi nắng đến mức đen nhẻm đi bao nhiêu rồi..."

Buổi tối lúc vệ sinh cá nhân, tôi có ý đứng trước gương ngắm nghía một lát.

Phát hiện ra phần cánh tay, vùng cổ đều bị cháy nắng thành hai màu rõ rệt.

Nhưng như vậy cũng tốt, lần này xem như chẳng còn ai nhận ra tôi giống người nào nữa rồi.

Bận rộn suốt hơn nửa tháng trời, mùa du lịch rốt cuộc cũng khép lại.

Dương Sóc đề xuất đi ra ngoài ăn một bữa thật ngon để chúc mừng chiến công.

Tôi vui vẻ đồng ý ngay.

Hai đứa ngồi ở quán ăn vỉa hè, đánh chén một bữa no nê thỏa thích hết sạch sáu cân tôm hùm đất.

Trên đường đi bộ quay trở về, tôi cảm thấy có chút khát nước.

Nên có đưa mắt nhìn thêm vài cái về phía gánh hàng bán canh ngọt của bà cụ bên đường.

Giây tiếp theo, Dương Sóc đã bưng bát canh ngọt đưa tận tay cho tôi.

"Nếm thử xem, đặc sản địa phương đấy."

Rõ ràng là cùng một loại nguyên liệu như nhau, nhưng hương vị lại hoàn toàn khác biệt.

Trì Khuyết chắc chắn sẽ không thích mùi vị này đâu.

Tôi ngẩn người ra một lúc.

Sao bản thân lại bất chợt nghĩ đến anh ấy nữa rồi.

"Không hợp khẩu vị của cậu à?"

Dương Sóc cúi đầu xuống, rụt rè hỏi nhỏ.

Tôi lắc đầu, không nói gì.

Hắn đá văng một viên đá cuội nhỏ bên đường, cố tình hoặc vô ý mà nhích lại gần sát bên cạnh tôi:

"Có muốn quay lại tiệm xem phim một lát không?"

Tôi nhìn đồng hồ hiển thị thời gian, đã gần chín giờ tối rồi.

Trước đây lúc nào cũng cằn nhằn chuyện bị giới nghiêm giờ giấc, giờ không còn ai quản nữa bỗng dưng lại thấy không quen.

Tôi xua xua tay, vừa định mở miệng từ chối thì trên đường phố bỗng vang lên một tràng tiếng chuông báo động dồn dập.

"Cháy rồi! Mau dập lửa cứu người đi!"

 

back top