Nhà của Trần Dĩ Hoài được anh ta dọn dẹp rất ngăn nắp.
Phòng ngủ cũng theo phong cách tối giản.
Tôi đỡ anh ta lên giường, pha cho anh ta một cốc thuốc túi.
"Anh nghỉ ngơi đi, có việc gì thì gọi điện cho tôi."
Anh ta gật đầu, dán mắt nhìn tôi đắp chăn cho mình.
Giọng khàn khàn nói:
"Anh có thể ôm em không?"
Tôi còn chưa kịp nói đồng ý hay không.
Anh ta đã đưa tay kéo tôi xuống, ép tôi nằm đè lên người anh ta.
"Lạnh quá, thế này ấm hơn nhiều rồi."
"...Vậy thì một lát thôi nhé."
Anh ta cười trầm thấp.
"Ừm."
Ngày hôm sau, lúc anh ta đưa cơm cho tôi, sắc mặt đã tốt hơn nhiều rồi.
Chỉ có quầng thâm dưới mắt anh ta.
Là thứ tôi khó lòng phớt lờ được.
"Anh bị mất ngủ à?"
Anh ta gật đầu: "Ừm, không còn cách nào khác, dạo này ngày nào anh cũng chỉ ngủ được bốn năm tiếng thôi."
Đạn mạc kinh hãi:
【Đây là đang chạy đua tới cái c.h.ế.t đấy à?】
【Ngủ có bốn năm tiếng mà ngày nào cũng làm cho thụ hai bữa cơm thịnh soạn thế kia... lại còn phải vắt óc tìm cách chơi trốn tìm với Cố tổng...】
【Ai biết nấu ăn đều rõ muốn làm mấy món đó tốn bao nhiêu thời gian mà, riêng khâu chuẩn bị nguyên liệu đã mất ít nhất hai tiếng rồi.】
Nói xong, anh ta ướm lời:
"Có hơi mạo muội, nhưng mà..."
"Tối nay, liệu em có thể ở bên cạnh anh không, giống như trước đây vậy."
"Nếu có em ở đó, anh chắc chắn sẽ ngủ rất ngon."
Trong đầu tôi hiện lên gương mặt của Cố Kim Diên.
"Không hay lắm đâu, bạn trai tôi sẽ không vui."
Anh ta nâng mi mắt lên, một đôi đồng tử đen sẫm lặng lẽ nhìn tôi chăm chằm.
"Nhưng hôm nay anh ta không có nhà, đúng không?"
Ngữ khí thản nhiên cứ như đang hỏi thời tiết hôm nay thế nào vậy.
Lúc tôi ngẩng đầu lên.
Anh ta lại là cái biểu cảm đó.
Hàng mi rũ xuống, đáng thương và vô tội.
Một biểu cảm hoàn toàn không thể kháng cự, không thể từ chối nổi.
Tôi nhìn bình luận trước mắt, lòng thầm d.a.o động.
Anh ta đối xử với tôi tốt như vậy.
Giờ chỉ là mất ngủ muốn tôi ở bên cạnh thôi, cũng coi như là trả ơn đi.
Tôi gật đầu đồng ý.