Hiện trường Fes người qua lại tấp nập, âm thanh ồn ào náo nhiệt đến sục sôi.
Tôi thủy chung vẫn ghi nhớ lời ủy thác của Lục Gia Minh, từng bước từng bước một bám sát gót theo Cẩm Nhiên chạy khắp toàn trường. Con bé phấn khích len lỏi qua lại giữa các gian hàng, còn tôi thì làm một người vệ sĩ tròn vai, vừa che chắn cho con bé khỏi dòng người chen chúc xô đẩy, vừa cảnh giác với những người lạ mặt có ý đồ tiếp cận con bé.
Nằm ngoài dự đoán của tôi, số lượng người đến tìm chúng tôi để "xin chụp ảnh chung" cực kỳ đông.
Ngay vào lúc tôi đang bị Cẩm Nhiên kéo đi tạo dáng để chụp ảnh thì điện thoại trong túi bỗng rung lên điên cuồng.
Là Úc Trưng.
Em ấy gọi video tới.
Tôi sợ đến mức hồn xiêu phách lạc, ngay lập tức bấm cúp máy, tay run bần bật gõ chữ trả lời qua:
「Anh đang họp, không tiện bắt máy, có chuyện gì thì nhắn tin nhé.」
Bên kia liền phản hồi lại trong vòng một nốt nhạc: 「Họap?」
Trong lòng đầy chột dạ, tôi nhanh tay gõ chữ thật nhanh:
「Ừm, mấy cổ đông đều đang có mặt đông đủ, không tiện làm việc riêng cho lắm.」
Vừa gửi xong đoạn tin nhắn này, Lục Cẩm Nhiên lại sáp qua, tự nhiên khoác lấy cổ tôi:
"Lâm Thiết, không phải chú thích Mech sao? Đi thôi, cháu dẫn chú đi mua Goods !"
Rõ ràng xung quanh đang ồn ào đến mún nổ tung màng nhĩ, vậy mà sống lưng tôi đột nhiên lại dâng lên một cảm giác lạnh toát.
"Lâm Thiết," Lục Cẩm Nhiên giật giật ống tay áo của tôi, giọng điệu mang theo chút hoang mang, "Cậu nhân viên mặc áo gile tình nguyện viên đằng kia chú có quen không? Cậu ấy hình như... cứ nhìn tụi mình miết á."
Tôi nhìn theo hướng ngón tay chỉ của con bé, và rồi toàn bộ huyết dịch trên người tôi đóng băng ngay trong một khoảnh khắc.
Cách đó không xa, một cậu trai mặc chiếc áo gile dành cho tình nguyện viên đang đứng ở rìa ngoài rìa hành lang. Dẫu cho em có đang đeo khẩu trang thì tôi vẫn có thể nhận ra đó chính là Úc Trưng ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Tay em đang cầm điện thoại, bốn mắt nhìn nhau trực diện với tôi.