Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Thứ hai, tôi phải đi làm thêm kiếm tiền.
nhân vật chính thụ là một tiểu thiếu gia hào môn mang lại cảm giác dễ vỡ, nhân vật chính công là một đại thiếu gia hào môn đẹp trai sái cổ, nam phụ là ngôi sao đang hot bỏng tay trong giới giải trí.
Còn tôi, là một tên nghèo kiết xác.
Cảm giác dễ vỡ thì tôi không có, chứ cảm giác phá sản thì có một chút.
Sau khi tan học buổi sáng, tôi phải chạy vội đến quán cà phê làm thêm. Buổi chiều sau khi mỉa mai nam phụ xong, tôi lại làm như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục ở lại trường quay làm thêm vai diễn xác chết. Buổi tối, tôi sẽ livestream chơi game, kiếm vài ba đồng bạc cắc.
Chỉ cần tôi ở trong ký túc xá, tôi sẽ nghe theo lời khuyên của hệ thống, trốn sau rèm giường để nhìn trộm nhân vật chính thụ.
Tôi nói với nhân vật chính thụ: "Tôi sẽ nhìn trộm cậu mãi mãi."
Ánh mắt nhân vật chính thụ khẽ lay động, khóe môi cong lên, nói được.
Tôi không rảnh để tìm hiểu xem tiếng "được" này có ý gì.
Bởi vì hầu như toàn bộ thời gian ở ký túc xá, tôi đều bận ngập đầu với đống bài tập nhóm.
Để kiếm điểm độc ác, tối nào tôi cũng cố định thời gian lên mạng mở livestream game.
Cây to đón gió lớn, một thiên tài chơi game có thực lực mạnh mẽ lại sở hữu giọng nói hay như tôi rất dễ bị người ta ghen tị. Ví dụ như bây giờ, có một cư dân mạng tên 【143659】 nhắn tin riêng cho tôi: Đánh còn gà hơn bà nội tôi. Video chất lượng kiểu này mà cũng nổi được à? Mua lưu lượng đúng không.
Tôi trả lời: Luyện đi.
Đối phương đã đọc, nhưng nửa ngày trời không rep. Nhìn điểm độc ác tăng lên một chút, tôi mãn nguyện cất điện thoại.
"Tiểu Giang, cậu qua đây một lát."
Nghe thấy có người gọi, tôi lập tức đứng bật dậy, "Vâng ạ."
Đến gần mới phát hiện là đạo diễn đang gọi tôi, sắc mặt ông ấy không được tốt cho lắm, nói: "Chỗ tôi có một vai phụ nhỏ, người hẹn trước không đến được, cậu lên đóng thay trước đi."
Tôi: "?"
Tôi cảm thấy có gì đó sai sai: "Sao chú biết cháu tên gì ạ?"
Tôi vốn chẳng mấy nổi bật trong đám diễn viên quần chúng, bình thường cũng hiếm khi gặp đạo diễn, theo lý mà nói, tôi có diễn xác c.h.ế.t thêm mười năm nữa thì đạo diễn cũng chẳng biết tôi là ai.
Đạo diễn nhìn tôi chằm chằm đầy ẩn ý: "Lần sau cậu có nói xấu người ta thì né né ra một chút."
Tôi: "?"
Đạo diễn: "Giang Kỳ Thuật là nam chính trong bộ phim này của tôi, cậu ấy đã nghe thấy cậu nói ra nói vào về cậu ấy không dưới năm lần rồi đấy."
Giang Kỳ Thuật, nam phụ minh tinh trong cốt truyện, chịu trách nhiệm tranh giành sống c.h.ế.t với nhân vật chính công, cuối cùng tranh không lại nhân vật chính thụ, đành ngậm ngùi đau khổ rời sân khấu trong tiếc nuối.
Tôi: "... Ồ."
Đạo diễn: "Mà cậu nói xấu xong thì cũng đừng có quay lại diễn xác c.h.ế.t nhanh như thế chứ. Trước chân cậu ấy vừa nhìn thấy cậu chỉ trích các ngôi sao, diễn viên sao mà sánh bằng các nhà khoa học và quân nhân, sau chân cậu đã tranh nhau đăng ký diễn xuất rồi."
Tôi: "......... Ồ ồ."
Đủ rồi đấy.
Vai diễn đạo diễn giao cho tôi là một vai phụ độc ác nhỏ nhoi.
Tên vai phụ này là một thiếu gia nhà giàu, bia đỡ đạn điển hình, luôn đối đầu với nam chính chính phái, làm đủ chuyện xấu xa, giống như con cào cào nhảy nhót lung tung suốt ngày, cắn không đau nhưng cực kỳ phiền phức. Cuối cùng bị nam chính tống vào thiên lao, không bao giờ được ra nữa.
Tần suất xuất hiện không cao, tổng cộng chẳng có mấy cảnh quay, thiết lập nhân vật cũng không có gì nổi bật.
Nam ba đóng chung cảnh với tôi sau khi nhìn rõ gương mặt tôi thì mặt xanh mét, tôi nghe thấy hắn cứ lầm bầm lầu bầu không ngừng.
Tôi sinh lòng hiếu kỳ, lúc đang làm tóc và trang điểm bèn ghé sát tai qua nghe thử, kết quả tôi nghe thấy hắn đang cúi đầu cầu nguyện:
"Trang điểm siêu cấp xấu xí, trang điểm siêu cấp xấu xí, trang điểm siêu cấp xấu xí..."
Tôi: "?"
Cơ hội tốt đây rồi.
Tôi vỗ vỗ vai hắn: "Có chuyện gì thế?"
Nam ba giật nảy mình, hoảng loạn ngẩng đầu lên, lắp bắp: "À... Không có gì."
Tôi ôn tồn nói: "Yên tâm đi, tôi có trang điểm xấu đến mức nào thì cuối cùng nhìn vẫn sẽ đẹp trai hơn cậu thôi."
Nam ba: "……"
Giọng nói phấn khích của hệ thống vang lên: 【Điểm độc ác +1】
Đạo diễn ở bên cạnh hỏi: "Tiểu Giang, Tiểu Lâm, hai đứa nói gì thế? Cảnh tiếp theo là cảnh đối kháng của hai đứa đấy, chuẩn bị một chút đi."
Tôi: "Đúng vậy đúng vậy, Tiểu Lâm, vừa nãy cậu nói cái gì thế?"
Tiểu Lâm: "Tôi bị đứng hình rồi."
Sau vài ngày quay phim, mối quan hệ giữa tôi và Tiểu Lâm bỗng nhiên tốt lên một chút.
Điều này phải cảm ơn những lúc hai đứa không có cảnh quay, thường xuyên ngồi xổm một góc để nói xấu người khác.
Tôi: "Cơm hộp của đoàn phim khó ăn quá."
Tiểu Lâm: "Cơm hộp của đoàn phim xx còn khó ăn hơn kìa! Với lại, nghe nói trong tổ mình có một thầy bên ban hậu cần tên xx, anh ta đi làm 'tiểu tam' cho người khác..."
Tôi: "Thế thì đỉnh rồi, làm 1 làm 0 chẳng bằng làm 3. Đúng rồi, cậu có biết anh thợ ánh sáng hôm qua đánh đèn cho chúng ta không..."
Tiểu Lâm: "Tôi biết chứ, còn có nữ ba tổ mình nữa, nghe nói đang hẹn hò với nam hai..."
Tôi: "Đúng vậy đúng vậy. Tôi thấy Giang Kỳ Thuật cứ như cái loại mặt trắng bám váy, ai biết được anh ta làm thế nào mà leo lên được ghế nam chính chứ."
Tiểu Lâm bỗng nhiên nghiêm mặt nói: "Sao cậu có thể nói thầy Giang như thế? Anh ấy là thần tượng của tôi đấy!"
Tôi: "?"
Lời định hùa theo của tôi nghẹn lại giữa chừng rồi bẻ lái sang hướng khác, lúc nào cũng không quên thiết lập nhân vật của mình: "Đu idol thì chỉ đu các anh bộ đội cụ hồ thôi, cậu đu mấy cái loại mặt trắng hoa hòe hoa sói này làm gì! Cái loại người như Giang Kỳ Thuật chẳng có chút bản lĩnh đàn ông nào cả!"
Tiểu Lâm đánh giá tôi một lượt, nghi ngờ hỏi: "Thế à, thầy Giang, nhưng tôi thấy so với Giang Kỳ Thuật, cậu còn trắng hơn ấy chứ. Với lại, hình như cậu cũng chẳng nam tính bằng anh ấy đâu? Anh ấy có cơ bụng tám múi, cậu có không?"
Tôi: "?"
Tôi trở mặt ngay lập tức: "Cái đồ không có mắt thẩm mỹ, không thèm nói chuyện với cậu nữa, cậu thì biết cái gì."
Tôi quay ngoắt người bỏ đi, không nghe thấy phía sau Tiểu Lâm đang khúm núm vâng dạ vào điện thoại: "Thầy Giang, anh không có việc gì nữa thì em cúp máy trước đây ạ, WeChat của Tiểu Giang em vẫn chưa xin được nên chưa có cách nào đẩy sang cho anh..."
Tôi nhận được tin nhắn WeChat của nhân vật chính công.
Anh ta hạ mình gửi tin nhắn cho tôi: Tiệc rượu cuối tuần, đi không.
【AAA Tiểu Giang độc ác chuyên nghiệp】: 1
【AAA Tiểu Giang độc ác chuyên nghiệp】: Anh vừa bấm link nhận quà trúng thưởng của Pinduoduo à?
Tôi nhấp một ngụm sữa ấm do nhân vật chính thụ rót cho, thầm nghĩ có gì đó sai sai.
Mối quan hệ giữa tôi và nhân vật chính công đâu có tốt.
Anh ta dường như rất bất mãn với việc tôi xen vào bữa trưa của anh ta và nhân vật chính thụ, ánh mắt nhìn tôi vô cùng vi diệu, trong sự cao cao tại thượng lại thoáng hiện lên vẻ tiếc nuối.
Tôi không phân tích nổi ý nghĩa trong ánh mắt của anh ta. Nhưng điều đó không quan trọng. Tôi có thể mắng anh ta từ góc độ khác.
Mấy tháng nay, bất kể mưa gió bão bùng tôi đều mắng anh ta. nhân vật chính thụ tính tình tốt, không chấp nhặt với tôi.
Nhưng nhân vật chính công thì nhỏ nhen, anh ta rất lạnh lùng kiêu ngạo, không hạ mình cãi nhau với tôi được, nhưng lại thực sự bị những lời của tôi chọc trúng tim đen, thế nên anh ta thường xuyên hậm hực một mình.
Tôi thật sự không nghĩ ra lý do vì sao anh ta lại mời tôi đến tiệc rượu.
Anh ta không rep lại tôi nữa, có lẽ là không biết Pinduoduo là cái gì, nên đã bắt thư ký đi tra rồi.
