Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/1Vv7CIGMHo
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Sau khi đến muộn nửa tiếng, tôi cũng mò được tới khách sạn.
Ba người họ trông chừng đã đến từ đời tám hoánh nào rồi, trong đó cô bạn gái Chúc Nhiễm của tôi là người đầu tiên nhiệt liệt chào đón: "Ông xã anh cuối cùng cũng tới rồi, người ta nhớ anh muốn chết, em còn tưởng anh ngỏm củ tỏi giữa đường rồi chứ."
Tôi: "Không để em phải làm góa phụ đâu."
Chúc Nhiễm: "Ông xã anh khôi hài thật đấy, cả đời này em cũng không rặn ra nổi câu nào chọc cười như thế."
Hai người bạn cấp ba còn lại một nam một nữ, đứa con trai tên Lâm Úy, đứa con gái tên Hứa Di, đều đang học đại học ở thành phố Kinh này, trường học cách tôi khá gần.
Tôi vừa định bộc lộ tình nghĩa bạn học bằng cách mắng mẻ mỗi đứa một câu, đã nghe thấy Chúc Nhiễm gọi giật ngược: "Thời gian leo rank còn có bốn mươi lăm phút thôi, anh còn dám lề mề nữa là em đánh c.h.ế.t anh đấy."
Tôi nuốt ngược lời định nói vào trong, mở game lên, sẵn tiện bật luôn livestream, tính câu chút thời gian phát sóng.
Đang chơi giữa chừng thì nhân vật chính thụ bỗng nhiên gọi điện thoại tới, tôi đang bận tối mắt tối mũi, không rảnh quản cậu ta nên dứt khoát cúp luôn. Không ngờ nhân vật chính thụ lại kiên trì bền bỉ, gọi liên tiếp cho tôi bảy tám cuộc điện thoại.
【Cái tên streamer đầu khỉ này không phải bên ngoài có ai rồi chứ, sao cứ có điện thoại hoài vậy】
【EQ của hắn có khác gì khúc gỗ đâu, mà cũng có đối tượng được á?】
Tôi chỉ đành bắt máy: "Gọi lắm cuộc thế như đòi mạng người ta ấy. Có chuyện gì?"
nhân vật chính thụ ôn tồn nói: "Khi nào cậu về?"
Tôi tính bảo là không về đâu tối nay bận chơi game rồi, còn chưa kịp nói đã bị Chúc Nhiễm cắt ngang: "Ông xã anh sờ em một cái đi, nhanh lên."
Tôi đáp: "Tới đây."
Giọng điệu nhân vật chính thụ lạnh bửng xuống: "Cậu đang ở đâu?"
Tôi lười tìm cớ, nghênh ngang nói: "Khách sạn."
Bên cạnh Hứa Di gọi tôi một tiếng: "Nhanh đưa con chim cho tao!"
Nhân vật chính thụ khựng lại. Cách một màn hình, tôi nghe thấy hơi thở của cậu ta có vẻ dồn dập khó khăn: "Ba người...? Bây giờ cậu lập tức về ký túc xá cho tôi."
【Chính cung đến kiểm tra phòng đấy à?】
【Streamer sập phòng rồi. Cái loại đần độn này mà cũng có bạn gái á】
【Khoan đã khoan đã, bạn gái gì cơ, giọng bên kia không phải là con trai sao】
Trong lúc bận rộn tôi vẫn không quên dành chút thời gian giải thích: "Là bốn người. Cậu có bệnh à, tôi không về. Tôi đang hút chim các người đợi chút."
Nhân vật chính thụ: "Địa chỉ."
Đang trận chiến mở màn tôi lấy đâu ra thời gian gửi địa chỉ cho cậu ta, thế là trực tiếp cúp máy luôn.
"Bên ngoài có người gõ cửa kìa." Chúc Nhiễm hút một ngụm Coca: "Ông xã anh mau ra mở cửa đi."
Tôi vừa “ban” nhân vật vừa đi ra phía cửa, đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên, tùy ý mở cửa ra, "Ai đấy..."
Ngay sau đó, tôi bị một người kéo chặt vào lòng.
Lúc đầu tôi còn tưởng mình bị nhân vật chính công bày mưu hãm hại, cho đến khi ngửi thấy mùi hương lành lạnh trên người người nọ.
Là nhân vật chính thụ.
Cậu ta lực lớn như trâu, tôi không giãy ra được, chỉ đành mở miệng mắng: "Cậu buông tay ra, cậu là chó à?"
nhân vật chính thụ bất động thanh sắc.
Tôi hơi cuống lên: "Mẹ kiếp cậu làm cái gì thế trận leo rank của tôi bắt đầu rồi..."
Bỗng nhiên, tôi cảm thấy vùng cổ của mình ươn ướt.
Nước mắt của nhân vật chính thụ từng giọt từng giọt rơip bộp bộp lên vai tôi, cậu ta nói: "Về ký túc xá với tôi, có được không?"
Tôi bị những giọt nước mắt đột ngột của nhân vật chính thụ làm cho nghệch mặt ra.
Dẫu biết nhân vật chính thụ là thụ... nhưng tôi chưa bao giờ thấy khía cạnh yếu đuối của cậu ta. Cậu ta luôn luôn ôn hòa đĩnh đạc, cảm xúc ổn định, thậm chí có chút giống kiểu thánh mẫu bạch liên hoa — bất kể tôi khiêu khích thế nào cậu ta cũng đều rất nín nhịn, cực kỳ phù hợp với cái ấn tượng rập khuôn của tôi về một "nhân vật chính".
Tay của nhân vật chính thụ siết chặt làm tôi phát đau, bề ngoài trông yếu đuối mong manh thế thôi chứ sức mạnh thì đáng nể thật.
Tôi theo bản năng ôm đáp lại cậu ta, có chút vụng về nói: "Cậu đừng khóc nữa."
Tôi cảm nhận được cơ thể nhân vật chính thụ cứng đờ lại.
Cậu ta buông tôi ra, chuyển sang nắm lấy tay tôi, khẽ nói: "Tôi không khóc nữa. Về với tôi có được không?"
Tôi bị cậu ta nhìn đến mức có chút ngượng ngùng.
Tôi có chút khó xử nói: "Nhưng mà trận leo rank của tôi bắt đầu rồi."
nhân vật chính thụ ngơ ngác một lúc, đôi mắt xinh đẹp của cậu ta ngập tràn sự ngỡ ngàng, "Leo rank?"
Tôi gật gật đầu: "Đúng thế, tôi đang đánh rank mà."
Sắc mặt nhân vật chính thụ trong nháy mắt mềm nhũn xuống, bờ môi vốn đang căng chặt bỗng nhiên thả lỏng, đẹp đẽ như băng tuyết tan chảy vậy. Cậu ta khẽ cười một tiếng, nói: "Tiểu Giang, cậu chơi trước đi, tôi ở bên cạnh đợi cậu."
【Vừa nãy đã xảy ra chuyện gì thế đại ca ca? Anh đi vụng trộm với cái tên đàn ông thối tha nào rồi?】
【Cái này là thứ chúng ta có thể nghe được sao [tim]】
【Streamer ơi bạn trai của bạn áp đảo quá nha】
Mấy cái dòng bình luận làm tôi tức nổ đom đóm mắt, sao lại quên khuấy đi mất cái lũ này cơ chứ.
Tôi lén lút tắt livestream, dẫn nhân vật chính thụ đi vào, chỉ tay vào Chúc Nhiễm bảo: "Kia là bạ... bạn gái tôi, hai người còn lại là bạn học."
Nhân vật chính thụ nắm tay tôi, nhẹ giọng nói: "Chào mọi người."
Chúc Nhiễm "Oa" lên một tiếng: "Anh đào đâu ra một đại mỹ nhân như thế này thế?"
Tôi lén lườm cô ta một cái, cái mụ này đã chơi đến mức quên trời quên đất, quên sạch sành sanh cái thiết lập nhân vật của mình luôn rồi.
Chúc Nhiễm lập tức sửa sai: "Chào anh, tôi là bạn gái của Tiểu Giang."
Nhân vật chính thụ cười hỏi: "Chào cô. Cô và Tiểu Giang quen nhau như thế nào vậy?"
Chúc Nhiễm bắt đầu nói hươu nói vượn: "Thật ra là do kỹ năng chơi game của Tiểu Giang đỉnh lắm, chơi vị trí ob bọc lót cho tôi suốt cả trận, thế nên tôi mới thích anh ấy."
nhân vật chính thụ gật đầu tỏ vẻ đăm chiêu: "Ra là vậy."
nhân vật chính thụ cứ ngồi suốt ở bên cạnh tôi, nhìn tôi đánh, trong lúc đó thỉnh thoảng lại hỏi: "Đây là nhân vật gì vậy", "Cơ chế game là thế nào", "Sao cậu cứ ngồi mãi trên cái ghế này thế". Do câu hỏi nhiều quá nên tôi ra lệnh cho cậu ta ngậm miệng lại, cậu ta liền ngoan ngoãn im lặng thật, cứ thế lặng lẽ nhìn chằm chằm tôi không thốt lên lời.
Sau khi trận rank kết thúc, nhân vật chính thụ lịch sự chào tạm biệt nhóm Chúc Nhiễm, rồi dắt tay tôi rời khỏi khách sạn.
Trên đường về, nhân vật chính thụ bộc lộ một cách tự nhiên: "Tôi thấy trò chơi này cũng khá thú vị đấy, tôi muốn tìm hiểu thêm một chút, cậu có thể giảng cho tôi nghe không?"
Tôi hớn hở đồng ý ngay: "Được chứ được chứ."
Nếu dụ được nhân vật chính thụ lọt hố, chẳng phải tôi sẽ có nhiều cơ hội để mắng cậu ta hơn sao.
Tôi lên Baidu tra một vài cơ chế game rồi đọc cho nhân vật chính thụ nghe, cậu ta nghe xong liền hỏi dồn dập rất nhiều câu, hỏi đến mức đầu óc tôi quay cuồng, rồi cậu ta bỗng chuyển biến đề tài, đột ngột hỏi: "Tiểu Giang, tôi muốn chơi cùng cậu. Cậu chủ yếu biết chơi những vị trí ob nào vậy?"
Tôi lật lật cái bể tướng ít ỏi đến đáng thương của mình, ruột để ngoài da mà nói: "Tôi có biết chơi vị trí ob đâu, tôi chơi vị trí cứu người mà, hầu hết các tướng cứu người tôi đều biết chơi cả."
Nhân vật chính thụ nói: "Hóa ra là như vậy à."
Bộ phim truyền hình tôi tham gia trước đó đã được phát sóng rồi.
Chính là bộ tôi đóng vai thiếu gia nhà giàu ấy.
Thật đáng chúc mừng, độ hot của bộ phim tăng vọt như nước lên thuyền lên, từ chính diện cho đến bia đỡ đạn đều nổi rần rần.
Có điều tôi hơi không hiểu nổi đống bình luận trên màn hình và dưới bài viết đang nói cái gì nữa.
【[tim] [tim] Tiểu thiếu gia này nhìn mơn mởn ghê á, hợp kiểu bị cưỡng ép ghê cơ】
【Lúc nam chính tóm cổ tay cậu ấy, cổ tay cậu ấy đỏ ửng lên luôn kìa】
【Mẹ ơi cổ tay gì mà gầy thế không biết】
【Biểu cảm ngông cuồng dữ thần ghê... Nhìn như chú chó nhỏ ấy】
【Tôi không ổn rồi các bác ơi sao hai người này lại có chemistry thế này】
【Dù sao nam chính cũng đâu có tuyến tình cảm chính thức đâu】
【Cái kết thúc cuối cùng cũng ngon nghẻ lắm nha, bị nam chính giam cầm trong thiên lao cả đời, 666 diễn mà như không diễn luôn】
【Ngon nuốt lưỡi... Nhan sắc hai người này cũng hợp nhau vãi chưởng】
【Cái này cũng không thể trách chúng ta được, Giang Kỳ Thuật nhìn các phản diện khác như nhìn rác rưởi, còn nhìn tiểu thiếu gia thì ánh mắt chứa chan tình cảm, ai biết được anh ta có phải đang thầm thương trộm nhớ người ta không chứ!】
【Cậu đóng vai thiếu gia tên gì thế? Đáng yêu xỉu.】
Tôi xem nửa ngày, hoang mang lẩm bẩm: "Họ có ý gì đây? Là nghĩ tôi thích đàn ông à?"
Hệ thống đưa ra lời khẳng định: 【Đúng vậy.】
Tôi xù lông lên: "Sỉ nhục ai đấy hả!"
Mặc dù đây là một cuốn tiểu thuyết đam mỹ, mặc dù tôi là bia đỡ đạn trong truyện đam mỹ, mặc dù tôi quả thực sắp sửa phải đóng vai tình nhân với Giang Kỳ Thuật, nhưng tôi cũng có lòng tự trọng chứ!
Tôi giận dữ bấm vào phần bình luận, rep lại một người trong số đó: Tôi không thích đàn ông!!!
Không lâu sau, một thông báo chấm đỏ hiện lên, tôi bấm vào xem thì thấy có người rep lại bình luận của tôi:
【Cậu có bệnh à??? Cậu có thích đàn ông hay không thì liên quan gì đến tôi? Cậu tưởng cậu là tiểu thiếu gia thật chắc?】
Tôi: "."
Lại là một ngày bù giờ livestream.
Ban ngày nhân vật chính thụ không có ở đây, tôi có thể thoải mái livestream trong ký túc xá, nhưng hôm nay hệ thống lại đột phá mọi giới hạn mà cho tôi nghỉ phép, bảo tôi đừng cố gắng nữa.
Nó nói tôi càng cố gắng càng thấy xót xa.
Bình thường tôi toàn bận rộn đi gây rối cho người ta, giờ khó khăn lắm mới được nghỉ ngơi, tôi ngủ một giấc quên trời đất, lúc tỉnh dậy thì trời đã tối mịt rồi.
nhân vật chính thụ đang lặng lẽ ngồi ở phía dưới, thấy tôi tỉnh dậy liền quay đầu lại nhìn chằm chằm tôi.
Tôi bị cậu ta nhìn đến mức da đầu tê rần: "... Có chuyện gì thế?"
Vành mắt nhân vật chính thụ hơi đỏ lên, thản nhiên nói: "Hóa ra dạo trước cậu về muộn như vậy, là vì đi đóng phim với Giang Kỳ Thuật."
Tôi ân cần hỏi han: "Mắt cậu bị làm sao thế? Có cần nhỏ thuốc nhỏ mắt không."
nhân vật chính thụ: "... Đừng có lảng sang chuyện khác. Hai người còn đóng vai tình nhân?"
Tôi kinh ngạc: "Chúng tôi còn chưa bắt đầu diễn nữa, sao cậu biết được vậy——"
Gương mặt nhân vật chính thụ khẽ vặn vẹo một chút: "Ý gì đây? Trong bộ phim này mập mờ còn chưa đủ sao, hai người còn muốn diễn l.à.m t.ì.n.h nhân thật cơ à?"
Tôi có chút bị dọa sợ, không hiểu nổi vì sao cậu ta lại tức giận, nhưng tôi vẫn lập tức cam đoan với cậu ta: "Cậu yên tâm đi, chỉ là diễn l.à.m t.ì.n.h nhân thôi mà, chứ làm sao có chuyện ở bên nhau thật được, tôi có thích đàn ông đâu, tôi có bạn gái rồi cậu quên rồi à?"
Nhân vật chính thụ càng tức hơn.
Cậu ta không thèm đoái hoài đến tôi nữa.
Tôi ngẩn người ra một lúc, chỉ thấy thật kỳ khôi, hậm hực đi ra ngoài bù giờ livestream.
Tôi ngồi xổm bên lề đường trong trường để livestream, một cơn gió thổi qua, tôi quấn chặt lại quần áo rồi tiếp tục chơi game.
【Đại ca ca rốt cuộc là ai trêu vào anh thế. Cãi nhau với chủ nhân của anh rồi à?】
【? Dạo này không xem, hắn đào đâu ra chủ nhân thế?】
【Xem lại clip livestream ngày 12.11 khúc 38 phút 20 giây đi nha, giọng ông xã hắn nghe hay phết đấy】
【Chỉ chơi game chứ không nói năng gì là có ý gì đây? Thực sự tưởng chúng tôi đến xem kỹ năng chơi game của anh chắc? Gà không tả nổi】
【Follower của anh sắp lên tới hai triệu người rồi kìa, anh có thể đổi cái thiết bị tốt hơn chút được không, ngày nào cũng ngồi xổm bên bụi cỏ dùng cái điện thoại nát của anh để phát sóng, cái chất lượng âm thanh này là cái thứ gì tôi hỏi anh đấy!】
【Cái tầm này mà cũng dám lao ra, anh có phải là người không thế?】
Mặc kệ đống bình luận mỉa mai, tôi đều không mắng lại câu nào, chuyên tâm vào chơi game.
【Sao không nói gì thế?? Hôm nay còn phát sóng lâu như vậy, tôi sợ quá, đây là hồi quang phản chiếu đấy à】
【Dạo này đang xem bộ phim mới ra mắt kia, sao giọng của tên streamer này nghe giống giọng của một vai phụ trong đó thế nhỉ】
【Làm sao có thể chứ, tên vai phụ nhỏ đó trông đẹp trai lắm, cái tên đầu khỉ này nếu mà đẹp trai thì đã lộ mặt từ lâu rồi, làm sao có thể cứ giấu đầu lòi đuôi mãi thế được】
【Nhưng mà giống thật sự ấy chứ...】
【Hóa ra lại còn là một streamer cơ à】
Câu nói này bị chôn vùi trong mấy trăm dòng bình luận, căn bản chẳng hề nổi bật, thế nhưng không biết tại sao tôi lại nhìn trúng nó. Tôi khựng lại một chút, bấm vào trang cá nhân của người phát ngôn câu này để lén lút nhìn trộm một vòng, cảm giác có điềm chẳng lành.
Cái ảnh đại diện và cái tên này càng nhìn càng thấy quen mắt.
Tôi đờ mặt ra mở WeChat lên, vừa vặn Giang Kỳ Thuật gửi tin nhắn tới.
【Giang】: Streamer ơi [đáng thương] bạn đã ba ngày rồi không rep tin nhắn của tôi đấy
Tôi: "."
Tôi trực tiếp block Giang Kỳ Thuật ngay trong phòng livestream, cao ngạo tuyên bố: "Xuống sóng thôi, cái người này làm ảnh hưởng đến cảm giác tay của tôi rồi."
【Anh có cảm giác tay hay không thì chơi vẫn như một đống rác thôi】
【Thực chất là sụp đổ phòng tuyến tinh thần rồi chứ gì】
【Đại ca ca đang lén lút rơi nước mắt kìa...】
【Cho nên rốt cuộc là bị làm sao thế? Cãi nhau với ông xã thật à】
【Hắn bảo hắn là trai thẳng mà.】
【Mẹ ơi. Bố ơi. Hắn lại còn bày đặt làm trai thẳng cơ đấy.】
Tôi tức đến mức block hết sạch cái lũ người này một lượt, rồi lững thững đi về ký túc xá.
Tôi lén lút liếc nhìn nhân vật chính thụ một cái, hình như vẫn còn đang tức giận, tôi chọc hệ thống: "Giúp tôi phân tích xem vì sao cậu ta lại tức giận cái coi."
Hệ thống vừa đi tu nghiệp ở tổng bộ về, nó kinh hãi thốt lên: 【nhân vật chính thụ hình như là ghen rồi】
Tôi "Ồ" một tiếng, hỏi một cách không chút gợn sóng: "Ghen với ai cơ?"
nhân vật chính công? Hay là Giang Kỳ Thuật? Thấy chúng tôi đi lại gần nhau quá à?
Tôi càng nghĩ càng thấy có lý, Giang Kỳ Thuật là nam nhì thâm tình, đáng ra phải xoay quanh nhân vật chính thụ mới đúng, trên mạng một lũ người đang chèo thuyền cp tôi và Giang Kỳ Thuật, cộng thêm việc chúng tôi sắp tới còn phải đóng vai tình nhân, nhân vật chính thụ ghen là điều hiển nhiên.
Hệ thống: 【Sao bạn lại bình thản như thế hả? Bạn không kinh ngạc sao? Chẳng lẽ nói bạn đã nhìn ra từ lâu rồi?】
Tôi kiêu ngạo tuyên bố: "Đúng thế."
Hệ thống lau mồ hôi hột, cười gượng gạo: 【Ồ ồ, cứ lo bạn không tiếp nhận nổi cơ chứ, thế thì tốt rồi, thế thì tốt rồi, ha ha】
Tôi kỳ quặc hỏi: "nhân vật chính thụ ghen với Giang Kỳ Thuật thì có gì mà không tiếp nhận nổi chứ? Tôi đem bộ phim đó từ chối đi là được chứ gì."
Hệ thống: 【……】
Hệ thống: 【Cái đồ đần độn nhà bạn quả nhiên là chẳng nhìn ra cái gì cả.】
Hệ thống: 【nhân vật chính thụ thích bạn đấy!】
Tôi: "Tôi biết mà, nhân vật chính thụ thích cái anh..."
Giang Kỳ Thuật mà.
Tôi: "...?"
Tôi: "………????"
Tôi: "???????"
Chẳng trách hệ thống bảo cốt truyện tiêu đời nhà ma rồi.
Còn tôi thì sao. Tôi chẳng qua chỉ là một tên streamer, một kẻ chạy việc, một diễn viên quần chúng, một người qua đường, một vai phản diện, một chiếc bánh chưng mà thôi.
Ai mà ngờ được chứ, nhân vật chính thụ lại có chứng thèm ăn đồ lạ đời như vậy.
Tôi cùng hệ thống muộn màng nhớ lại đống cốt truyện đã xảy ra trước đó.
Hệ thống bừng tỉnh đại ngộ: 【Hôm đó cậu ta nắm tay bạn căn bản không phải vì lạnh đâu, cậu ta chính là muốn nắm tay bạn đấy! Còn nữa còn nữa, cái lần bạn đi leo rank ấy, chẳng trách cậu ta gọi liên tiếp nhiều cuộc điện thoại như đi kiểm tra phòng vậy, còn khóc lóc bắt bạn phải đi theo cậu ta nữa】
Tôi cũng bừng tỉnh đại ngộ: "Ồ ồ ồ hóa ra là như vậy, đúng rồi nhắc đến leo rank, vừa nãy tôi vừa gặp được một đứa gánh đội..."
Hệ thống: 【... Bạn đừng có nói đến trận rank của bạn nữa được không! Bây giờ là lúc nào rồi hả?】
Tôi ỉu xìu hỏi: "Thế thì phải làm sao, hay là bạn đổi một nhân vật chính thụ khác đi, để nhân vật chính công và Giang Kỳ Thuật ở bên nhau là xong chuyện."
Hệ thống kinh hãi: 【Bạn đang nói hươu nói vượn cái gì thế...? Bạn không phát hiện ra hai người họ cũng thích bạn à?】
Tôi: "……?"
Đầu óc tôi nổ tung như pháo hoa ngày Tết vậy.
Cái quái gì đang xảy ra thế này.
Thật muốn nhấn đúp vào thái dương để khởi động lại máy quá đi mất.
