Cậu ấy nói bỏ rơi là có tội

Chương 6

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

"Chu Diễn Chi... Chu Diễn Chi!"

Trong cơn mơ màng, tôi nghe thấy có người gọi tên mình. Tiếng gọi ngày một khẩn thiết, về sau thậm chí còn mang theo tiếng khóc. Tôi theo bản năng bắt lấy bàn tay đang chạm trên mặt mình: "Tôi không sao."

Vừa mở miệng mới nhận ra giọng mình khàn đến đáng sợ. Tôi cố sức mở mắt, bắt gặp gương mặt đẫm lệ của Kỳ An.

"Anh làm tôi sợ c.h.ế.t khiếp, tôi gọi bao nhiêu lần anh cũng không tỉnh, trên bàn lại có thuốc ngủ... Tôi... tôi cứ tưởng..."

Cậu ấy trông thực sự rất sợ hãi, bàn tay đang nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi run rẩy liên hồi, ra vẻ lo lắng cho tôi lắm. Tôi nhìn Kỳ An đầy luyến lưu, tỉ mỉ khắc họa gương mặt cậu ấy trong tâm trí.

Hồi còn đi học thì đường đường chính chính đứng ra bảo vệ tôi, giúp trả nợ là đồng ý ở bên tôi, bây giờ lại nắm c.h.ặ.t t.a.y vì sợ tôi chết. Kỳ An không yêu tôi, nhưng thực sự là một người rất có trách nhiệm.

"Kỳ An." Tôi gọi cậu ấy. "Em đi đi."

Cậu ấy sững người: "Đi? Đi đâu?"

"Đi đâu cũng được, em tự do rồi."

Kỳ An chậm chạp chớp mắt, những giọt lệ còn sót lại trong mắt trào ra. "Anh nói cái gì?"

Tôi nhìn vào mắt cậu ấy, có một khoảnh khắc tôi muốn chùn bước, muốn nắm lấy tay cậu ấy và nói rằng mình ngủ mê nên nói sảng. Nhưng ngay giây sau, cậu ấy đã cau mày, hất văng tay tôi ra như thể chạm phải vật nóng.

Cậu ấy đứng bật dậy, lồng n.g.ự.c phập phồng dữ dội: "Chán rồi à? Chê tôi tiêu tiền nhiều, chê tôi hay gây sự?"

"Tôi cũng chịu đựng anh đủ lâu rồi! Vừa lạnh lùng vừa nhạt nhẽo như khúc gỗ ấy, ai mà chịu nổi anh chứ?"

Kỳ An vừa mắng vừa dọn dẹp hành lý. Trước đây cậu ấy chỉ thu dọn vài món đơn giản, lần này lại chạy lên chạy xuống, gần như muốn dọn sạch đồ đạc của mình. Cậu ấy lôi ra mấy chiếc vali lớn, đồ nhiều nên xếp rất chậm.

Xếp xong còn gọi điện cho dịch vụ vận chuyển, nói oang oang rằng muốn chuyển toàn bộ đồ trong căn phòng chuyên đựng đồ hiệu đi.

Tiếng động lớn cứ như muốn dỡ cả nhà.

Sau khi bốc hết đồ lên xe, Kỳ An ôm Tiểu Bạch vào phòng ngủ một lần nữa để kiểm tra xem có sót gì không.

Đầu tôi đau như búa bổ, chỉ có thể tựa vào giường để duy trì sự tỉnh táo, không nhìn rõ biểu cảm cuối cùng của cậu ấy khi đứng trước cửa. Chỉ nghe thấy cậu ấy cười khẩy một tiếng: "Tốt... tốt lắm!"

"Cũng chúc mừng anh nhé, chúng ta đều thoát khỏi bể khổ, tự do rồi!"

 

back top