Cậu bạn cùng phòng tôi thầm yêu lại có cảm ứng với tôi

Chương 10

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi ngủ một mạch đến tận buổi chiều.

Khi tỉnh dậy lần nữa, cơn sốt đã lui, trong căn hộ chỉ còn lại một mình tôi.

Quả nhiên sự xuất hiện của Cố Tinh Lạn chỉ là một giấc mơ mà thôi……

Rõ ràng chuyện đáng lo ngại đã không xảy ra, nhưng lòng tôi lại trống rỗng vô cùng, giống như bị khuyết mất một mảnh vậy.

Khi nhìn thấy mình trong gương, tôi giật nảy cả mình.

Sao phát sốt thôi mà lại đốt cho môi tôi sưng vù lên thế này, trên xương quai xanh còn nổi lên bao nhiêu là vệt đỏ lấm tấm từng mảng thế kia.

Tôi khóc không ra nước mắt, tối qua lũ muỗi coi tôi là bữa tiệc buffet đấy à!

Đúng lúc này, ngoài cửa có anh shipper công nghệ gõ cửa bảo cháo và thuốc của tôi đã tới rồi.

Tôi ngơ ngác, ai đặt shipper cho tôi thế này, muỗi à?

Anh shipper vội đi giao đơn tiếp theo, nhét hết đồ đạc vào tay tôi.

"Còn ai vào đây nữa, bạn trai cậu chứ ai, còn dặn dò bảo cậu phải húp cháo lúc còn nóng đấy."

Anh ấy còn đưa cho tôi xem số điện thoại của người đặt đơn.

Nhìn thấy dãy số mà tôi đã thuộc làu làu kia, tôi lập tức đứng đờ người tại chỗ, mất một lúc lâu mới thốt ra được một câu với bóng lưng của anh shipper: "Cậu ấy không phải bạn trai tôi......"

Điện thoại trong lòng bàn tay rung lên một cái, nhảy ra tin nhắn của Cố Tinh Lạn.

"Cháo phải húp lúc còn nóng, húp cháo xong thì uống thuốc."

"Nếu không muốn tôi đến tìm cậu, thì lo mà ăn cơm cho hẳn hoi vào."

Kể từ đó, Cố Tinh Lạn không sót bữa nào đều đặt cơm cho tôi, ngày ngày gửi tin nhắn bảo nếu tôi không chịu ăn uống đàng hoàng thì cậu ấy sẽ tới căn hộ tìm tôi.

Bản thân cậu ấy thì chưa từng xuất hiện lại, ngay cả tin nhắn thoại cũng ít đi.

Anh shipper cần mẫn đi giao, tôi cần mẫn ngồi ăn.

Tròn một tháng trời trôi qua, tôi cảm thấy mặt mình tròn xoe ra một vòng rồi.

Cũng may là khuyên lưỡi cuối cùng cũng tháo xuống được, sẽ không còn xảy ra những màn "mlem mlem" khó lòng kiềm chế của Cố Tinh Lạn trước mặt tôi nữa.

Cái ngày tôi kéo vali quay trở lại phòng ký túc xá trường, trong lòng lại có chút thẹn thùng như kiểu lánh quê lâu ngày nay mới trở về.

Mở cửa bước vào trong, tôi phát hiện trong phòng ký túc xá đang có một người đàn ông mặc vest, bờ vai rộng vòng eo hẹp, trên mặt đeo khẩu trang, tay ôm bó hoa hồng đang ngồi đó.

Tôi: ??? Đại ca anh là ai thế, đi nhầm đoàn làm phim rồi à!

Cố Tinh Lạn nhìn Trần Thủy đang ngược sáng bước vào, đôi mày bên trên lớp khẩu trang cong lên, cậu ấy đứng dậy sải đôi chân dài bước tới một bước, ôm bó hoa hồng quỳ một gối xuống.

"Tiểu Thủy, tôi thích cậu!"

Đột nhiên bị một Cố Tinh Lạn cải trang ăn mặc chỉnh tề tỏ tình, tôi sợ đến mức cơ thể run lên một cái, cứ ngỡ di chứng phát sốt của mình lại xuất hiện, trước mắt lại nảy sinh ảo giác rồi.

Dùng lực chớp chớp mắt, trước mặt vẫn đang quỳ một thân hình cao ráo thẳng tắp, cuối cùng tôi cũng phải chấp nhận hiện thực rằng người tôi thầm thương trộm nhớ đang tỏ tình với mình.

Cố Tinh Lạn ngửa đầu nhìn tôi, tình ý cuộn trào trong đôi mắt lấp lánh kia còn nồng đượm hơn cả bó hoa hồng rực rỡ trong lòng ngực, đáy mắt chất chứa đầy ắp hình bóng của tôi.

Tôi căng thẳng đến mức lòng bàn tay rỉ mồ hói, lưỡi líu cả lại, luống cuống tay chân muốn đỡ cậu ấy đứng dậy.

"Cậu, cậu, tôi—— cậu đứng lên trước đã!"

Đôi mắt cười đang hếch lên của Cố Tinh Lạn bỗng chốc u ám xuống, đôi mắt cún ướt át đáng thương nhìn tôi.

"Cậu không trả lời, chẳng lẽ cậu ghét tôi à?"

Tôi theo bản năng phủ nhận ngay: "Sao tôi có thể ghét cậu được chứ!"

Cố Tinh Lạn đứng phắt dậy nhét bó hoa vào tay tôi, trong mắt lóe lên một tia xảo quyệt.

"Không ghét tức là thích, thích thì phải làm bạn trai của tôi rồi!"

Lần đầu tiên nghe thấy cái logic đơn giản thô bạo đến thế này, sau khi đại não phản ứng kịp, tôi liền dùng tay chặn lấy bờ môi định tháo khẩu trang ra để hôn xuống của Cố Tinh Lạn.

Tôi trợn tròn mắt: "Thế tại sao cậu lại nói những lời như vậy với nam sinh tỏ tình với cậu ở nhà vệ sinh lần trước, tôi cứ tưởng cậu không thích con trai chứ!"

Cậu ấy nhìn tôi đối mắt hai giây, rồi tức đến bật cười: "Bởi vì tên đó là tên biến thái bám đuôi vào tận nhà vệ sinh để rình mò tôi đấy, Tiểu Thủy ngốc ạ!"

Mặt tôi đỏ bừng lên, trong lòng không ngừng gào thét: Cái đệt, sao không nói sớm!

Cố Tinh Lạn tiếp tục hôn xuống: "Nếu như Tiểu Thủy muốn xem, tôi nhất định sẽ cởi sạch sành sanh nằm trên giường ngay từ đầu."

Tay tôi lại chặn lấy bờ môi của cậu ấy, hãm phanh một lần nữa.

"Khoan đã, thật ra tôi luôn có một bí mật, không đúng, là hai cái!"

Ngay lúc tôi định thành thật khai báo, Cố Tinh Lạn liền trực tiếp l.i.ế.m láp lên lòng bàn tay tôi, hơi thở nóng hổi phả vào làn da khiến tôi không khỏi run rẩy từng hồi.

"Bảo bối, tôi thực sự không nhịn nổi nữa rồi."

"Chúng ta trực tiếp lên giường rồi nói chuyện dưới thân cậu mọc thêm một bông hoa nhỏ, với cả bí mật về chiếc khuyên lưỡi kia đi."

Cố Tinh Lạn một tay ôm lấy eo tôi, dễ dàng bế tôi đi tới chiếc giường của cậu ấy.

Cậu ấy l.i.ế.m láp khiến tôi ướt sũng cả ra, rồi phô diễn cho tôi thấy chiếc khuyên lưỡi đầy dục vọng trên lưỡi của cậu ấy.

"Bảo bối nếu chịu nói sớm với tôi, thì tôi còn đi tìm đạo sĩ uống nước bùa, bị người ta châm kim vào ngón tay làm cái gì chứ, tôi trực tiếp đi đặt làm mười bộ khuyên lưỡi kim cương cho bảo bối luôn rồi."

Tôi khẽ cắn lên yết hầu của Cố Tinh Lạn, chợt hiểu ra tất cả.

"Ngày thứ hai tôi phát sốt, cậu quả nhiên đã xuất hiện."

Cố Tinh Lạn hôn lên vành tai tôi, yết hầu khẽ lăn động: "Bảo bối thật thông minh, thưởng cho cậu này……"

Răng tôi hơi dùng lực một chút, lời nói tán tỉnh của cậu ấy bỗng chốc biến thành một tiếng hừ nhẹ đầy nhẫn nhịn.

Cố Tinh Lạn l.i.ế.m liếm môi, trong mắt lóe lên đốm lửa hưng phấn, vòng eo săn chắc cúi xuống.

"Là tôi không tốt, để tôi hầu hạ cậu, bảo bối."

Lúc này tôi mới biết được, sự đồng cảm này là hai chiều, tôi cũng có thể đồng cảm với chiếc khuyên lưỡi của Cố Tinh Lạn.

Khoái cảm nhân đôi khiến con ngươi tôi mất đi tiêu cự, toàn thân tê dại rã rời.

Trong lúc đó, Cố Tinh Lạn mớm nước cho tôi, ghé sát tai tôi thì thầm đầy tình tứ:

"Bảo bối, uống nhiều nước vào, thời gian của chúng ta còn dài lắm."

END.

back top