【Cái này đều bao lâu rồi? Nam chính bao giờ mới được phát hiện cậu ấy là thiếu gia thật của nhà họ Phương đây hả?】
【Theo lý mà nói thì đáng lẽ ra phải phát hiện rồi chứ, bố mẹ nam chính tình cờ phát hiện ra vết bớt của nam chính, đưa cậu ấy đi làm giám định quan hệ huyết thống cái tình tiết này đáng lẽ phải qua lâu rồi mới đúng chứ.】
【Vậy mà bây giờ sao chẳng có chút phản ứng nào thế này.】
【Có lẽ là vì thiếu gia giả đột nhiên bị một trận bệnh lớn, cho nên xảy ra chút ngoài ý muốn chăng.】
Phải rồi.
Thân phận của Tần Ngạn Chi sao vẫn chưa bại lộ chứ?
Tối hôm đó, tôi không kìm lòng được mà nhắc nhở cậu ấy một chút.
"Tần Ngạn Chi, cậu không cảm thấy cậu với bố mẹ trông rất giống nhau sao? Có khi nào cậu mới là thiếu gia thật của nhà họ Phương không?"
Cậu ấy đang nắm lấy cổ chân tôi để đi tất cho tôi.
Trên mặt chẳng có chút gợn sóng nào.
"Ai là thì cũng không quan trọng, chỉ là một cái danh hiệu mà thôi."
Nghe cái ý này, hình như cậu ấy đã biết từ lâu rồi thì phải.
Nhưng sao chẳng có chút phản ứng nào vậy chứ.
"Cậu biết rồi sao? Cậu biết từ lúc nào?"
"Khoảng thời gian anh xảy ra chuyện ấy, bố mẹ vô tình phát hiện trên người tôi có một vết bớt, sau đó đưa tôi đi làm một cái giám định quan hệ huyết thống, liền biết rồi."
"Về sau thì sao? Cậu... không cảm thấy tôi đã cướp mất cuộc đời nhung lụa hơn hai mươi năm trời của cậu sao?"
"Cái gì gọi là cướp? Ai nói với anh mấy cái lời lẽ lăng nhăng xằng bậy này thế? Tất cả những gì của tôi đều là của anh, anh không muốn tôi có ép cũng phải nhét vào tay anh."
"Vậy... vậy tại sao mọi người không nói cho tôi biết?"
Cậu ấy ngửa đầu đặt xuống môi tôi một nụ hôn.
"Đừng nghĩ ngợi lung tung, bố mẹ từ nhỏ nhìn chúng ta lớn lên, chưa bao giờ thiên vị bên nào cả, cho nên cảm thấy không nói cho anh biết cũng chẳng sao, là tôi cam tâm tình nguyện hầu hạ anh, tôi yêu anh."
Tôi khựng lại một lát, trong mắt dâng lên một luồng hơi nóng.
Nhưng đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà suy nghĩ một chút, con trai ruột của tôi và con trai nuôi của tôi lăn lộn với nhau.
Tôi đến tám phần là không nhất định có thể dễ dàng chấp nhận được.
"Cậu nói xem, nếu như bố mẹ không đồng ý cho chúng ta ở bên nhau thì phải làm sao?"
"Họ đồng ý từ lâu rồi."
Tôi bỗng ngẩn người, "Hả? Từ lúc nào?"
"Năm ngoái."
Cậu ấy nhét tôi vào trong chăn.
Chính mình cũng chui vào theo.
Đối mặt ôm chặt lấy tôi một cách kiên cố.
"Cái lần anh ấn tôi ở trong phòng cưỡi ấy quên không đóng cửa, không cẩn thận bị họ nhìn thấy rồi."
"Về sau bố mẹ còn tìm tôi nói chuyện nữa, nói là hy vọng tôi nhìn vào việc anh đang mang bệnh mà nhân nhượng anh một chút."
"Tôi nói tôi là tự nguyện, nói sau này tôi sẽ mãi mãi ở bên cạnh chăm sóc anh, họ mới yên tâm."
Mẹ kiếp, thế mà lại là biết bằng cách này cơ đấy.
Tôi đột nhiên cụp đầu xuống, buồn bực nhắm nghi mắt lại.
"Mất mặt quá đi mất, vậy mà lại bị bố mẹ nhìn thấy cái chuyện đó."
"Cho nên về sau lần nào tôi cũng khóa cửa trước."
"Sau này tôi không bao giờ vội vàng như thế nữa đâu."
"Anh là vì nguyên nhân cơ thể mà, không có sao đâu."
Tôi im lặng một lát, ngập ngừng nói: "Thực ra có đôi khi cũng chẳng phải nguyên nhân cơ thể đâu, thuần túy là thèm thuồng thân thể của cậu thôi."
Cậu ấy thấp giọng cười rộ lên, cúi đầu hôn xuống.
"Có muốn ăn cho đỡ thèm không?"
"...Muốn."
END.