Cậu Thụ Bị Vạn Người Chê Chạy Trốn Rồi

Chương 2

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi cúi đầu, lạnh nhạt đáp: "Tôi và cậu ta từ nay về sau không còn quan hệ gì nữa."

Cậu ấy rõ ràng không tin, đột ngột tiến lại gần, chăm chú quan sát thần sắc của tôi.

Mùi sữa tắm trên người cậu ấy kèm theo hơi nóng phả thẳng vào mặt.

Tôi theo bản năng lùi lại vài bước, nhưng lại bị cậu ấy khóa chặt trong khoảng không giữa cánh cửa và vòm n.g.ự.c rộng.

Cậu ấy không tin cũng là điều dễ hiểu.

Dù sao thì trước đây ở trường, tôi bất chấp những lời mỉa mai của người khác.

Cứ kiên trì bám đuôi Giang Cẩm Ngọc làm một cái đuôi nhỏ, nổi danh là một con "liếm cẩu".

Ngôi nhà rất cũ kỹ nhưng bất ngờ là không hề bừa bộn.

Từ Thịnh chỉ vào rổ thức ăn vừa mua trong bếp, nói lát nữa sẽ trổ tài cho tôi xem.

Cậu ấy một tay chống lên cửa, đột nhiên nheo mắt nhéo cằm tôi:

"Gầy hơn hẳn so với lần trước gặp cậu, xem ra cái danh thiếu gia hào môn kia cũng không dễ làm."

Bị một người cùng giới tiến đến gần như vậy khiến tôi có chút không thoải mái.

Tôi khẽ động đậy thân mình để thoát ra, lại thấy cậu ấy khựng lại rồi đột ngột quay người, lao thẳng vào phòng tắm.

"Không phải cậu vừa mới tắm rồi sao?"

Giọng cậu ấy có chút khàn đặc: "Nóng quá lại ra mồ hôi rồi."

Không thèm để ý đến hành động kỳ quặc của cậu ấy, tôi thu dọn đồ đạc của mình rồi đi vào bếp.

Vốn dĩ đến nương nhờ Từ Thịnh đã là làm phiền cậu ấy rồi, là bạn cùng phòng, tôi cũng muốn làm những việc trong khả năng của mình.

Mãi đến khi tôi đặt muôi xuống lau mồ hôi mới phát hiện cậu ấy đã đứng ở cửa nhìn không biết bao lâu rồi.

Tôi vẫy tay gọi cậu ấy lại, dùng đũa gắp một miếng sườn đút cho cậu ấy, mỉm cười hỏi:

"Nếm thử xem mùi vị thế nào?"

Cậu ấy gật đầu, ẩn ý mở lời: "Chẳng trách người ta lại không nỡ buông."

Giọng cậu ấy hơi nhỏ, bị chôn vùi trong tiếng nước canh sôi sùng sục nên tôi không nghe rõ.

Từ Thịnh có lẽ cũng không ngờ tay nghề nấu ăn của tôi lại tốt đến vậy. Sức ăn của tôi nhỏ, sau khi no bụng liền ngồi nhìn cậu ấy ăn một cách ngon lành.

Được người khác công nhận thực sự rất vui, dù chỉ là một bữa cơm.

Nhưng tôi nhớ trên mặt Giang Cẩm Ngọc lúc nào cũng là vẻ ghét bỏ, vậy mà vẫn ép tôi phải mang cơm cho cậu ta.

Sau đó dung túng cho đám bạn hạ thấp tôi ngay trước mặt.

Thậm chí còn đặt cho tôi biệt danh là "bảo mẫu nhỏ".

Sau bữa ăn, Từ Thịnh ôm đồm việc rửa bát, còn tôi thì trải ga giường trên ghế sofa.

Đây là căn hộ một phòng ngủ một phòng khách, nên tôi dự định sẽ ngủ ở sofa.

Tôi sẽ không ở đây lâu, tầm tháng chín là sẽ rời khỏi nơi này.

Từ Thịnh đột nhiên ném cho tôi một lon bia lạnh, cậu ấy giơ lon bia trong tay mình lên cụng ly với tôi từ xa.

Tôi chưa từng uống rượu bia bao giờ, vì Giang Cẩm Ngọc không cho phép tôi chạm vào đồ có cồn.

Nhưng vì sự tự do sắp tới, tôi ngửa cổ uống cạn.

Bia không đắng như tôi nghĩ, ngược lại còn mang theo một chút vị ngọt, thế nhưng ngay sau đó là cảm giác trời đất quay cuồng.

Trong cơn mơ màng, tôi chỉ cảm thấy mình được ai đó ôm ngang eo nhấc bổng lên, giọng nói của người đó mập mờ không rõ chỉnh thể:

"Tửu lượng kém thế này, lại chẳng có chút phòng bị nào, đám người đó làm sao có thể yên tâm thả cậu ra ngoài được chứ?"

Ngày hôm sau, tôi tỉnh dậy trên giường của Từ Thịnh, còn cậu ấy thì đang co quắp người trên sofa, chăn bông thì cuộn tròn dưới đất.

Lúc tôi đắp chăn cho cậu ấy, cậu ấy đột nhiên mở mắt.

Trông có vẻ như ngủ không được ngon giấc.

Tôi có chút bất lực nói:

"Tiền thuê nhà lấy thấp như vậy, không phải đã giao kèo trước là tôi ngủ sofa rồi sao, hơn nữa cậu cao lớn thế kia, làm sao ngủ vừa được."

Cậu ấy không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào tôi mà ngẩn người.

Khoảnh khắc tiếp theo, mặt tôi bỗng đỏ bừng lên, ngượng ngùng không dám nhìn cậu ấy nữa.

Cậu ấy híp mắt như ý thức được điều gì, cúi đầu nhìn xuống nơi đang gồ lên rõ mồn một qua lớp quần đùi dưới thân.

Đều là con trai với nhau, tôi hiểu mà.

Sau khi cậu ấy vào nhà vệ sinh giải quyết xong xuôi bước ra, tôi hỏi:

"Thuốc xịt muỗi để ở đâu vậy, hình như tôi bị côn trùng cắn mấy nốt rồi."

Bởi vì tôi nhìn vào gương thấy bên cổ mình có hai vết đỏ.

Da tôi trắng nên rất dễ để lại dấu vết.

Từ Thịnh thản nhiên đưa lọ thuốc xịt muỗi cho tôi:

"Chắc là côn trùng bay vào từ khe cửa sổ đấy, qua mùa là hết thôi."

Học vấn của cậu ấy không cao, nên làm những công việc lao động chân tay.

Tôi liền tìm một công việc làm phục vụ ở một quán ăn gần khu công trường nơi cậu ấy làm việc.

Vì là quán ăn nhỏ, có một ngày đầu bếp nổi giận đập bàn bỏ việc.

Tôi lấy hết can đảm tự tiến cử rằng mình biết nấu ăn, tiền lương đầu bếp cao gấp đôi phục vụ.

Sau khi xào tại chỗ một đĩa Địa Tam Tiên, tôi đã thuận lợi có được cơ hội này.

Làm đầu bếp có một chút đặc quyền nhỏ, chính là có thể nấu món ăn ngon bồi bổ riêng cho Từ Thịnh sau khi cậu ấy tan làm.

Sức ăn của cậu ấy lớn, mỗi lần tôi xới cơm cho cậu ấy đều đầy ú ụ, còn rưới thêm mấy thìa nước sốt thịt.

Mà cậu ấy lần nào ăn xong cũng sẽ đợi tôi dọn dẹp sạch sẽ rồi cùng nhau đi về nhà.

Có một lần trên bàn ăn, người làm cùng công trường với cậu ấy trêu chọc: "Từ Thịnh, thằng nhóc nhà cậu có phải đang giấu người đẹp nào không đấy?"

 

back top